Ngày thanh nhàn cuối cùng

116 4 0
                                    

Chọn chút nhân mã đi theo, Lý Thánh Bình cùng Mộ Thủ Nhất chạy thẳng đến ngoại ô phía đông thành Hứa Châu.

Đang vào giữa hè, ngoại ô phía đông có một nơi núi non trùng điệp, thác nước trong xanh cuồn cuộn chảy, chính là phương thức làm tiêu tan cái nóng.

Ánh mặt trời sáng tỏ, chưa tới lúc nắng nóng, một đoàn người đã đến chân núi.

Nơi này cây cối sum suê um tùm, con đường nhỏ lát đá xanh uốn lượn quanh núi, hai bên đường được cổ thụ cao lớn che chắn, rậm rạp mát mẻ, chim hót ve kêu râm rang nghe khá êm tai.

Để những người đi theo cách rất xa, Lý Thánh Bình nắm tay Mộ Thủ Nhất đi tuốt đằng trước.

Sau khi từ trong miệng Thái thú Hứa Châu Khương Ngọc biết được nơi này là thắng địa nghỉ hè, Lý Thánh Bình đã sớm lên kế hoạch muốn dẫn Mộ Thủ Nhất đến chơi đùa một trận.

Hắn vốn định kêu kiệu phu tới trực tiếp nâng lên núi, nhưng lại cảm thấy như vậy không được tự nhiên, Vương đại phu nói Thủ Nhất đã khỏi hẳn, đồng ý cho y xuống giường hoạt động, Thủ Nhất cũng đã bắt đầu luyện võ, lấy hiểu biết của Lý Thánh Bình với y, y có thể tự mình lên núi, tuyệt đối sẽ không để người khác khiêng.

Nếu đã giải khuây, vậy đương nhiên phải hợp ý Mộ Thủ Nhất.

Đường rất hẹp, Mộ Thủ Nhất theo bản năng muốn bước lui phía sau một bước, lại bị Lý Thánh Bình vững vàng nắm được: "Đừng nhúc nhích, để ta dắt ngươi."

Giọng của hắn vô cùng mập mờ, khiến Mộ Thủ Nhất co quắp lại một chút.

Sau đó tay phải Lý Thánh Bình, vô cùng đương nhiên dừng ở bên hông Mộ Thủ Nhất.

Cả người Mộ Thủ Nhất lập tức cứng lại... cũng không phải gì khác, mà là người tập võ có thói quen cảnh giác, y mất sức lực rất lớn mới có thể cam đoan chính mình không ném Lý Thánh Bình ra ngoài.

Từ giữa sườn núi, dọc theo con đường quanh co khúc khuỷu, đi hết ba khắc (tương đương 45 phút), Mộ Thủ Nhất mới từ từ thả lỏng, Lý Thánh Bình cảm giác được thân hình Mộ Thủ Nhất không còn kéo căng đến cứng ngắc nữa, trong lòng rất đắc ý.

Một tay dắt y đi, một tay ôm eo y, trong lòng thỏa mãn, trong tim cũng là thỏa mãn.

Còn về phần Mộ Thủ Nhất có phải khẩn trương đến ngay cả đi đường cũng không đi nỗi hay không không nằm trong phạm vi lo lắng của Lý Thánh Bình.

Cho dù không được tự nhiên y cũng không giãy giụa, cái loại ngoan ngoãn cùng nghe lời này thật đúng là khiến cho người ta không thể ghét được mà.

Chỉ là đối với sự thân mật của hắn, Mộ Thủ Nhất có khẩn trương, có không được tự nhiên, nhưng lại không có vui mừng, điều này khiến Lý Thánh Bình hoàn toàn khẳng định phán đoán trước đó — Mộ Thủ Nhất thật sự không phải bởi vì tình riêng mới cùng hắn lăn giường, về sau những gì y cam lòng chịu đựng, cũng không liên quan đến tình yêu.

Không liên quan đến tình yêu......

Chỉ là một người tận trung, liền có thể khiến hắn ân hận ba mươi năm, nhớ nhung suốt đời.

TCTSBHCWhere stories live. Discover now