Tiễn Trù ngu thì đúng là có hơi ngu, nhưng chỉ là so với cha gã mà nói thì ngu chút, so với những người khác, vẫn thông minh hơn. Gã vốn đã chuẩn bị tốt kế hoạch muốn phản đối, nhìn chằm chằm cha gã, Tiễn Thanh hơi hơi lắc đầu, gã nhìn rất rõ, vì thế sau đó liền không lên tiếng.
Vấn đề của Tiễn thị được Lý Thánh Bình nhẹ nhàng buông tha, đương nhiên chính bọn họ không biết.
Tiễn thị thông minh dừng tay, không có nghĩa là những người khác cũng có ánh mắt như vậy.
Mới vừa đè một Tiễn thị xuống, lập tức liền có Vương gia nhảy ra ngoài.
Đây cũng không phải là Vương thị hoàng thân quốc thích, mà là Phú Đô Hầu gia Vương thị.
Đời trước Lý Thánh Bình bị Vương thị lừa, cho rằng Nghi Hương Hầu gia tiểu Vương thị cùng Phú Đô Hầu đại Vương thị không có quan hệ, lại quên mất một nét bút không thể viết ra được hai chữ Vương.
Không có quan hệ, còn có thể bấu víu quan hệ, huống chi ngược dòng mười mấy đời, bọn họ thật sự là một nhà.
Trên triều người hai nhà ngầm che chở nhau, bên ngoài lại không ai nhường ai. Bề ngoài tranh đấu ngươi chết ta sống, trên thực tế lại kết phường xa lánh người khác, cuối cùng được lợi đều là hai nhà Vương thị.
Phú Đô Hầu Vương Thịnh Trị đã rất già, năm nay về hưu, Hầu vị truyền cho con, chức quan do đại thần tâm phúc của Lý Thánh Bình là Trương Lệnh Đức tiếp nhận. Lý Thánh Bình chuẩn bị sau khi đánh hạ Đông Bắc sẽ để Trương Lệnh Đức tọa trấn một phương, cho nên Trương Lệnh Đức chỉ là một người chuyển tiếp.
Vương Thịnh Trị vừa đi, đại Vương thị dường như liền không có ai phán đoán chính xác.
Nếu Lý Thánh Bình là một đế vương tương đối bình thường, áp dụng thái độ hòa hoãn đối với thế gia, Vương thị có thể còn có cơ hội học ngoan sau khi phạm sai lầm. Đáng tiếc hắn không phải.
Tộc trưởng Vương thị, Phú Đô Hầu Vương Độ Vân không có năng lực của Vương Thịnh Trị, một bước sai, chính là từng bước sai.
Lý Thánh Bình vừa đuổi Từ Tử Tuấn xuống, một trong những môn khách của đại Vương thị Thái Trung Đại phu Đào Thanh Phượng bước ra khỏi hàng can gián nói: "Khải tấu bệ hạ, thần có dị nghị."
Tinh thần Lý Thánh Bình lay động: "Nói đi."
"Thần cho rằng, bệ hạ thiên vị Tướng Học Cung, không khỏi sẽ làm sĩ tử lạnh tâm. Ba mươi năm học hành cực khổ, còn không bằng ba năm binh nghiệp. Cổ ngữ nói, người lao tâm trị người, người lao lực bị người trị, người trị người khác, ngược lại không bằng người bị trị, phải chăng nên bàn bạc lại?"
Đây là một người cẩn thận, vừa xuất đầu cũng không mắc sai lầm gì, lời nói cũng xem như cẩn thận, không đến mức khiến hắn phiền lòng. Lý Thánh Bình đối với loại người cẩn thận này luôn không tệ lắm, vì thế thản nhiên cười nói: "Cổ ngữ còn nói, người ăn thịt thì thô bỉ, không thể mưu tính sâu xa. Ta xem các khanh tuy là ăn thịt, cũng không thô bỉ nhỉ, có thể thấy được đạo lý trong cổ ngữ, chưa chắc đã thỏa đáng. Còn nữa, cổ nhân có từng giống chúng ta, bị Hung Nô cướp bóc, bị Cao Ly, giặc Oa quấy nhiễu? Cổ nhân đã không bị xâm phậm biên cương, đương nhiên liền không nhìn thấy binh qua trọng yếu bao nhiêu, thô bỉ một thời, một thời này, há lại có thể dùng lời cổ nhân cứng rắn chụp vào người thời nay? Huống hồ người lao lực, làm sao lại không lao tâm? Người làm tướng, tất nhiên trong tâm có sự khôn ngoan, trong lòng biết nông sâu, cũng có thể trị người, chẳng những không kém hơn sĩ tử, hơn nữa so với hủ nho đọc hết sách hơn hẳn không biết bao nhiêu lần. Vả lại quân đội của trẫm, không tham dự chính vụ, chỉ để ý chuyện đánh giặc, không chú tâm vào chuyện nội chính của các ngươi, các ngươi còn có gì bất mãn?"
YOU ARE READING
TCTSBHC
General FictionTác giả: Thỏ Chi Yêu Đao Thể loại: Cổ trang, Cung đình, Trọng sinh, Chủ Công, Sinh tử, Thanh thủy văn, Cường Cường, Đế Vương Công x Tướng Quân Thụ, 1×1, HE. Tình trạng bản gôc: Hoàn Tình trạng bản dịch: Hoàn Edit + Beta: Snail Văn án: Lý Thánh Bình...
