Lịch sử tái diễn

116 4 0
                                    

Trước kia Mộ Thủ Nhất phải cưỡi ngựa bảo vệ chung quanh, Lý Thánh Bình mà cưỡi ngựa, mỗi ngày có thể kiên trì hai canh giờ đã rất không tệ rồi, đại đa số thời gian vẫn ở trong xe ngựa.

Lý Thánh Bình không thích người khác chia sẻ không gian của hắn, cho nên tuy rằng xe ngựa rộng rinh, hắn vẫn không cho phép bất kỳ kẻ nào bồi giá. Nhưng lần này không giống, dưới yêu cầu của hắn, Mộ Thủ Nhất phải cùng ngồi trong xe ngựa với hắn.

Lý Thánh Bình vừa lòng đẹp ý cực kỳ, ở trên xe ngựa rộng rãi, hắn sẽ không đoan đoan chính chính mà ngồi. Không có người ngoài, hắn liền trực tiếp gối lên đùi Mộ Thủ Nhất, sai bảo Mộ Thủ Nhất bưng trà đưa nước dâng điểm tâm quạt mát đọc sách đùa giỡn y.

Đúng vậy, chính là đùa giỡn.

Mỗi sáng sớm thức dậy lên đường, trước tiên hoạt động gân cốt một chút, cưỡi ngựa một chút, dùng bữa xong liền chui vào xe ngựa bắt đầu chuyến lữ hành buồn chán.

Mới đầu, vẫn chỉ là đến gần chút, trò chuyện với nhau.

Không biết bắt đầu từ khi nào, Lý Thánh Bình liền thích nằm trên đùi Mộ Thủ Nhất để y đọc binh thư cho mình nghe.

Thon dài rắn chắc mạnh mẽ, bắp thịt cũng không quấn bện, vừa mềm dẻo lại có tính co giãn, cân xứng xinh đẹp... hiện tại Lý Thánh Bình có thể tìm ra một trăm từ tốt để hình dung, hơn nữa hắn còn rất rõ ràng, bên dưới tầng tầng lớp lớp quần áo kia, rốt cục là phong cảnh động lòng người như thế nào.

Không nghĩ đến còn không thấy gì, vừa nghĩ, Lý Thánh Bình liền cảm thấy có một ngọn lửa đang thiêu đốt.

Lúc trước bởi vì bận quá, hắn còn không chú ý đến việc này, đột nhiên nghĩ như vậy... hắn đã ba tháng chưa từng làm cái gì kia... thật sự là... rất khó chịu.

Lý Thánh Bình ngẩng đầu nhìn sắc mặt Mộ Thủ Nhất, Mộ Thủ Nhất nhận thấy động tác của hắn, ngừng lại quyển sách đã đọc được một nửa.

Lý Thánh Bình vẫn nhìn y, không nói lời nào, Mộ Thủ Nhất đợi trong chốc lát, mở miệng hỏi: "Chủ nhân?"

"Không có gì." Lý Thánh Bình nhìn bộ dạng nghiêm túc của y, vốn định buông tha y, lại ma xui quỷ khiến bỏ thêm một câu: "Chỉ là đột nhiên muốn nhìn ngươi thật kỹ. Kỳ thật ngươi rất dễ nhìn, hèn gì ta thích ngươi như vậy. Thủ Nhất năm nay đã hai mươi bảy đi?"

Mộ Thủ Nhất hiển nhiên không quen bị Lý Thánh Bình đùa giỡn ngoài miệng, trên mặt hơi hơi đỏ lên: "Hồi chủ nhân, Nguyên năm nay quả thật hai mươi bảy."

Lý Thánh Bình nói: "Tướng mạo của ngươi tốt như vậy, lại có tài, làm người cũng không tệ, mà không có người làm mai cho ngươi?"

Mộ Thủ Nhất thành thành thật thật trả lời: "Từ khi cập quan (tuổi trưởng thành) đến nay, luôn luôn ở bên ngoài chinh chiến, không dám chậm trễ thanh xuân người khác. Huống chi mạng của Nguyên là của chủ nhân."

Là không dám, mà không phải không muốn? Lý Thánh Bình híp mắt một chút, nói: "Về sau đừng nghĩ đến chuyện này." Có hắn ở đây, làm sao lại để Mộ Thủ Nhất thành thân sinh con chứ? Sinh con cũng phải là sinh cho hắn!

TCTSBHCWhere stories live. Discover now