Phong ba chợt khởi

53 1 0
                                        

Lý Trường Định khụt khịt cái mũi, hắn sớm đoán được có lần này, trên đường hồi kinh hắn đã sớm nghĩ sẵn trong đầu, liền từ "Đại tuyết xuất cao tắc, hoàng sa biến thiên quan" bắt đầu, lấy ra vài chiến dịch trọng yếu nhất từng việc từng việc nói rõ, từ chiến thuật đến đóng quân, trấn áp, tất cả đều giải thích cặn kẽ.

Bản thân Mộ Thủ Nhất không đi được, lại có Lý Thánh Bình hứa hẹn, cho phép ngày sau xuất trận, liền nghe thập phần cẩn thận.

Lý Trường Định giống như thuyết thư mà nói đến lúc lên đèn, người liên quan cũng không cảm thấy đói, Xuân Phong đích thân bày rượu thịt cơm canh, ai cũng không để ý tới, chỉ có Vương đại phu nhìn chằm chằm Mộ Thủ Nhất uống một chén canh gà, cũng chỉ là một chén canh mà thôi, dù sao nếu đang cao hứng khuyên cũng không nghe, Vương lão tuy là một đại phu lấy việc chăm sóc người bệnh làm thiên chức, cũng nghe đến say sưa hứng thú.

Lý Trường Định dần dần nói đến cao trào cao nhất Long đình chi chiến, dứt khoát nhảy dựng lên khoa tay múa chân: "Đại ca không biết lúc đó mạo hiểm bao nhiêu đâu, đệ và Khôi Ngô, trái phải xuất đao, lão quỷ Thiền Vu kia tránh thoát Khôi Ngô, chính diện đỡ đao của đệ, một đao triệt để biến thành hai đoạn. Đệ quơ trúng da hổ sau lưng hắn một cái, chỉ thấy hai đứa nhỏ run lẩy bẩy trốn trong đó, cuộn người lại khóc cầu xin tha mạng, không đáng thương chút nào, trên người mỗi đứa đều đeo kim bài, liệu định là con cái của Thiền Vu, vốn định bắt làm tù binh để nâng đỡ làm con rối, chợt nhớ đến Thủ Nhất từng nhắc nhở chúng ta người Hung Nô nhiều gian trá, vì thế một đao chém xuống, óc át bắn ra vài thước xa. Lại nhớ Thủ Nhất còn nói, tù binh người Hung Nô không theo chuẩn mực chắc sẽ làm ra vài chuyện đầu độc phóng hỏa, liền khều ra một vài vật tùy thân hai đứa nhỏ kia, quả nhiên trong tay bọn chúng có vải bố dính bọc mủ cùng với máu của bệnh nhân ôn dịch. Lần đó, đệ còn không thể không vứt thanh binh khí đó đi — đại ca nên cho đệ một thanh đao tốt nữa đó – đại ca ngẫm lại xem, đại khái nếu lúc ấy đệ mềm lòng một phần, mang người đưa tới Mạc Nam, hôm nay phải làm sao đây?"

Hác Phú Quý nhất thời mắng: "Mịa con bà nó chó Hung Nô! Một đao một người xem như thống khoái cho chúng, gọi ta đến, nên tha ra ngoài thiêu chết!"

Lý Trường Định thu hồi điệu bộ, nói: "Lúc ấy không nghĩ nhiều như vậy, về sau đúng là thiêu."

Lý Thánh Bình nghe xong, liền quay đầu nhìn Mộ Thủ Nhất.

Binh pháp võ công của Lý Trường Định, một nửa là Mộ Thủ Nhất dạy.

Hắn hung ác cay nghiệt như thế, hơn phân nửa là công lao của Mộ Thủ Nhất. Cẩn thận suy nghĩ thì quả thật là vậy, Mộ Thủ Nhất xuất chinh, đối xử với ngoại tộc luôn là có thể giết liền giết, hận không thể diệt chủng tuyệt tộc, dạy dỗ Lý Trường Định thành sát thần như vậy, cũng chẳng có gì lạ.

Lý Trường Định ngồi lại trên sạp, bưng ly rượu kính Mộ Thủ Nhất: "Xuất chinh đại thắng lần này, chủ yếu là nhờ vào chiến pháp(*) của Thủ Nhất cùng an bày của chủ thượng, Trường Định kính hai vị!"

* chiến pháp: sách lược và phương pháp tác chiến.

Lý Thánh Bình đối với cách nói đặt Thủ Nhất đằng trước hắn không có ý kiến, ngược lại rất cao hứng.

TCTSBHCWhere stories live. Discover now