Chiến Khôi Ngô, tự Bá Tùng, đời trước khi Lý Thánh Bình trên đường trở về Trường An, được Mộ Thủ Nhất cất nhắc lên lúc bình loạn sơn phỉ.
Tên của thiếu niên tướng quân này thập phần dương cương nhưng dung mạo lại xinh đẹp như giai nhân, thân hình thon dài tựa tú trúc, có thể xem như đồ đệ một tay Mộ Thủ Nhất dẫn dắt. Sau khi Mộ Thủ Nhất qua đời, hắn trở thành đại tướng đệ nhất đế quốc. Đơn thuần nhìn sức chiến đấu cùng năng lực thống soái, sau khi thành niên Chiến Khôi Ngô cùng Mộ Thủ Nhất không phân cao thấp. Vị này có thể nói là chiến thần trời sinh. Thuở thiếu thời Mộ Thủ Nhất chinh phạt nhiều, dần trưởng thành trở thành đại tướng một phương, còn Chiến Khôi Ngô trong trận chiến đầu tiên đã có thể tự mình đảm đương một phía, chỉ nhìn một cách đơn thuần ở thiên phú, Chiến Khôi Ngô còn cao hơn Mộ Thủ Nhất một chút, chỉ là tính tình kia... người bình thường chịu không thấu.
Tính tình Chiến Khôi Ngô tương đối nóng nảy bá đạo, vốn là con cháu thế gia, bởi vì lưu lạc mà làm đạo tặc, tư thái cao ngạo người bình thường gánh không được. Tính nết có chút xấu, miệng cũng ác nghiệt, nhưng bản tính không xấu, sau khi trở thành trọng thần, chưa bao giờ nghe nói hắn ỷ thế hiếp người, đối xử với trưởng bối và vãn bối đều không tệ lắm.
Nhưng Chiến Khôi Ngô cùng Mộ Thủ Nhất đúng là không hợp nhau lắm.
Mộ Thủ Nhất đem hết toàn lực đào tạo hắn, hắn lại luôn chống đối Mộ Thủ Nhất trên triều đình.
Nhưng sau khi Mộ Thủ Nhất chết, trên chuyện định thụy hiệu(*), Chiến Khôi Ngô lại toàn lực yêu cầu định thụy hiệu là võ tướng đệ nhất "Võ Trung(**)". Điều này dưới tình huống đó rất khó có thể tin được, Mộ Thủ Nhất là bị Lý Thánh Bình ban chết, văn võ cả triều, dù là người trước đó cộng sự cùng Mộ Thủ Nhất hy vọng giúp Mộ Thủ Nhất sửa lại án xử sai, cũng không ai dám đề cập đến chuyện định thụy hiệu, lại càng không nói Chiến Khôi Ngô thỉnh cầu định thụy hiệu là võ tướng đệ nhất "Võ Trung."
(*) thụy hiệu: tên thuỵ, danh hiệu sau khi chết của vua, quan.
(**) Võ Trung: vũ dũng trung thành.
Giữa lúc chờ lo việc tang ma đưa linh cửu, Chiến Khôi Ngô thi lễ đồ đệ với Mộ Thủ Nhất.
Mộ Thủ Nhất không có con nối dòng, không có đồ đệ chính thức, Chiến Khôi Ngô dùng thân phận hiếu tử xử lý toàn bộ tang sự.
Sau đó Chiến Khôi Ngô lãnh binh trấn thủ biên quan, cũng không chủ động yêu cầu trở lại Trường An, mặc dù Lý Thánh Bình hạ chiếu chỉ quay về, không qua mấy ngày Chiến Khôi Ngô liền dâng thư xin trả lại.
Chiến Khôi Ngô trấn thủ Hạn Hải tây bắc hoang dã rộng lớn, chính là đất cằn sỏi đá vô cùng hoang vắng nghèo nàn. Về sau cách vài năm hắn đã đem lãnh thổ Đại Hoa mở rộng ngàn dặm ra bên ngoài, vùng đất kia cũng bất quá là càng thêm hoang dã. Bản thân Lý Thánh Bình cũng thông cảm với hắn, nhưng mãi đến khi Lý Thánh Bình băng hà, Chiến Khôi Ngô cũng không rời khỏi nơi đó.
Vị tướng quân lánh đời này, rốt cuộc là nghĩ như thế nào?
Lý Thánh Bình hồi tưởng hồi lâu, chợt nhớ đời trước Lý Trường Định nhắc tới chuyện triều thần cấu kết với Hung Nô, trực giác phía sau Chiến Khôi Ngô có cố sự, vì thế hắn trầm ngâm một lát, nói: "Phải để ta gặp người trước. Mặc kệ ta đồng ý hay không, khi võ cử hắn nhất định phải thông qua cuộc thi sát hạch đệ tử. Tướng Học Cung, ta định giao cho Thủ Nhất chủ trì, muốn danh ngạch đồ đệ của quan tổng tài, phải bản thân Thủ Nhất đáp ứng. Dù sao cũng là đồ đệ, không phải đệ tử."
YOU ARE READING
TCTSBHC
General FictionTác giả: Thỏ Chi Yêu Đao Thể loại: Cổ trang, Cung đình, Trọng sinh, Chủ Công, Sinh tử, Thanh thủy văn, Cường Cường, Đế Vương Công x Tướng Quân Thụ, 1×1, HE. Tình trạng bản gôc: Hoàn Tình trạng bản dịch: Hoàn Edit + Beta: Snail Văn án: Lý Thánh Bình...