Thảo luận về tài năng và đạo đức

39 0 0
                                        

Đến nay tuổi mụ của Kim Sinh vừa tròn ba tuổi, kháu khỉnh bụ bẫm trắng trắng mềm mềm, chỉ một mình Mộ Thủ Nhất có thể khuất phục nhóc, Lý Thánh Bình lại thích nhóc bá đạo chút, không cho phép người khác trói buộc nhóc, vì thế tùy nhóc náo loạn đến trong cung không được yên bình.

Mà người duy nhất (ngoài Mộ Thủ Nhất) có thể khiến nhóc nghe lời là Lý Trường Định, ít nhất cũng phải nửa năm sau mới về, vì vậy Mộ Thủ Nhất không rảnh quản, Lý Thánh Bình không cho quản, Kim Sinh liền trở thành bá vương trong cung.

Ngày đó làm sinh nhật cho nhóc, Lý Thánh Bình còn mời con cháu thế gia đến chơi đùa cùng nhóc, Mộ Thủ Nhất đã mệt đến gục xuống mà tinh thần đứa nhỏ này vẫn còn sáng láng, đến tận khi Lý Thánh Bình không kiên nhẫn, bảo Xuân Phong ném nhóc con vào phủ Võ Thân vương, Mộ Thủ Nhất mới được nghỉ ngơi.

"Mang theo đứa nhỏ so với đánh giặc còn mệt hơn, thảo nào Võ Thân vương vừa nghe có trận đánh, không nói hai lời để Kim Sinh lại bỏ chạy." Mộ Thủ Nhất một mặt oán giận, một mặt dò xét Lý Thánh Bình, nhìn dáng vẻ đắc ý của hắn, lại nói: "Người đắc ý cái gì? Người xem ngày hôm nay Kim Sinh bắt nạt tiểu tử Vương gia kia, Vương lão cũng xém chạy lên bàn tiệc ăn người đến nơi rồi. Còn không phải do người nuông chiều mà ra!"

"Hử? Con ta, ta không chiều nhóc, còn gò bó nhóc sao? Ta nói này, chỉ cần nội tâm nhóc không xấu, nhân phẩm không tệ, ta liền mặc kệ nhóc!" Lý Thánh Bình nói, "Trông nom thành bó tay bó chân như ngươi vậy, không có ý nghĩa. Ai, Thủ Nhất, thường ngày ngươi đọc sách, đều nói kính ngưỡng Liệt Hầu, lại thích nhất Cảnh Hoàn Hầu, nên thích Kim Sinh tinh thần khỏe mạnh đùa vui ồn ào, ngươi trói buộc nhóc làm gì?"

"Nhóc là hoàng tử, bây giờ không hạn chế nhóc, tương lai học xấu, chí ít cũng phải gây họa cả thành, có thể sánh bằng Cảnh Hoàn Hầu, bên trên có Liệt Hầu trông coi sao."

"Con ta ta hiểu, không hư được. Ngươi xem nhóc vui đùa, thường ngày dạy nhóc quy củ, có thể học xấu sao? Cũng đừng mang những túi rơm kia mà nói nhóc, từng đứa từng đứa đều là tôm chân mềm, năm sáu tuổi lại khuất phục một đứa nhóc ba tuổi, cha ông tụi nó còn không biết xấu hổ mà mở miệng nói! Đổi thành ta, không đem con ném vào quân đội tôi luyện là không được. Vừa nghĩ tới tương lai tập tước làm quan chính là đám người nhu nhược vô năng này, trong lòng trẫm liền khó chịu." Lý Thánh Bình oán hận nói.

"Chủ thượng ngụy biện giỏi, thần nói không lại ngài. Cha mẹ thế gian, tính toán vì con trai con gái nhiều lắm, gia nghiệp dựng nên, đương nhiên muốn giao cho con cái, phú quý trên người, cũng hy vọng con mình thừa kế, không để tiện nghi cho người khác. Nhưng ai có thể đảm bảo con cái nhà mình nhất định sẽ tốt? Cứ thế mãi, chung quy không tránh được có người ngồi không ăn bám. Vì không làm tổn thương tâm lão thần, chủ thượng cũng chỉ có thể khoan dung bọn họ."

Lý Thánh Bình nói: "Khoan dung của ta có hạn. Cho dù con cháu chúng ta, nếu có kẻ chẳng ra gì, cho bọn nó chút tiền gấm vóc ruộng nương, để bọn nó làm phú ông đi, chẳng lẽ giữ bên người phong vương phong tước, để bọn nó bị người mắng là hổ phụ khuyển tử, là kẻ vô năng?"

"Điều này cố nhiên không tốt. Nhưng cũng không thể một mực chạy theo tài hoa, giả sử Kim Sinh lớn lên, là một người có tài không đức, bệ hạ còn trọng dụng nhóc, vậy không phải tai họa sao?"

TCTSBHCWhere stories live. Discover now