Phùng Kiến Vũ không nghĩ tới đạo diễn Tư Đế Văn lại coi trọng mình như vậy, cư nhiên để cho phụ tá riêng của ông nhận điện thoại đến trước. Đại Vũ vốn cũng không có nhiều hành lý mang theo, chỉ đơn giản xếp vào một cái va li.
Thời điểm sấp xếp hành lý, tựa hồ nhớ lại mỗi món đồ vật đều có liên quan cùng Vương Thanh, nên cậu dứt khoát cái gì cũng không mang, không có vướng bận mà đi. Nhưng Vương Thanh đã thấm sâu hoắm vào trong sinh mạng của Đại Vũ, làm sao có thể nói bỏ là bỏ.
"Mr. Phùng?" Một tiếng nói mang theo âm cuốn lưỡi phá vỡ hồi ức của Đại Vũ.
"Xin chào, tôi là Phùng Kiến Vũ ." Đại Vũ sấp xếp lại suy nghĩ, cuống quít dùng tiếng Anh lưu loát trả lời lại. Đại Vũ ngước mắt nhìn hai người kia, một người đàn ông trung niên một thân tây trang màu đen, một người con trai trẻ tuổi một thân quần áo thể thao đơn giản, nhìn tuổi tác dường như chỉ so với Đại Vũ cách khoảng một hai tuổi, một đầu tóc quăn màu vàng.
"Xin chào tôi là người phụ trách của đạo diễn Tư Đế Văn," người mặt tây trang đáp "Vị này là người Mỹ gốc Hoa Leo, là phụ tá mà đạo diễn Tư Đế Văn an bài cho cậu, đối với thị trường điện ảnh nội địa Trung Quốc vô cùng quen thuộc. Sau này cậu ở Mỹ luyện tập và phát triển đều do cậu ta phụ trách." Ông mỉm cười ý chỉ đầu tóc vàng cùng Phùng Kiến Vũ chào hỏi.
"Xin chào tôi là Leo, tên tiếng trung là Trịnh Tề." Đầu tóc vàng cười một tiếng để lộ ra hai cái răng khểnh, Đại Vũ hoảng hốt một chút, nụ cười này, thật giống một người bạn cũ.
"Xin chào" Đại Vũ khom lưng đại ý bày tỏ cảm tạ "Cám ơn cậu đã tới đón tôi."
Có thể là do ánh mắt của Đại Vũ ánh quá mức chân thành, hoặc giả là sự chu đáo của Đại Vũ rất có phép tắc.
Người phụ trách của Tư Đế Văn khẽ gật đầu, lúc đầu một mực không hiểu tại sao đạo diễn Tư Đế Văn lại chọn một cái tên của một diễn viên nhỏ không nhận được nhiều quảng bá tham gia huấn luyện dành cho phim điện ảnh lớn của Hollywood chứ, bây giờ nhìn lại, loại diễn viên tính tình khiêm tốn lễ phép này so với một số minh tinh một đường nổi tiếng của Trung Quốc còn muốn thích hợp hơn.
Một khắc chính mắt thấy được đạo diễn Tư Đế Văn kia, Phùng Kiến Vũ phảng phất thấy được đường số mạng của mình dường như chuyển biến rồi.
Đạo diễn Tư Đế Văn là một người trung niên khá lớn tuổi có râu quai nón, gương mặt hòa ái, nói chuyện cũng rất hòa khí.
"Đạo diễn Tư Đế Văn, tôi ..." Cảm giác được Đại Vũ muốn nói lại thôi, đạo diễn Tư Đế Văn đưa tay mỉm cười ý bảo Đại Vũ cứ nói tiếp, "Tôi không hiểu, Trung quốc có nhiều nam diễn viên như vậy, tại sao ông lại muốn chọn tôi?"
Trước khi đến Mỹ, Phùng Kiến Vũ đã từng một lần bị cái hợp đồng này cho là đang nằm mơ, danh thiếp đạo diễn Hollywood, làm qua phim đoạt cả giải Oscar, cư nhiên ... lại mời một diễn viên nhỏ không có tiếng tăm gì như cậu, nghĩ như thế nào cũng thấy rất kinh hoảng. Điều kiện là trong vòng ba năm không được phép trở về nước, ký hợp đồng trở thành diễn viên trực thuộc, ở xưởng phim miền nam California mà học tập và rèn luyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thanh Vũ] Nhất Kiến Ghi Tâm
FanfictionTựa gốc: Nhất kiến chung tình của ai mà không khắc cốt ghi tâm (Ai vừa gặp đã yêu mà không sâu đậm trong lòng) Tác giả: Nghệ Tiểu Bạch Trans & Edit: @holabat Thể loại: đồng nhân văn, 1 x 1, nhất kiến chung tình, giới giải trí, HE CP: Vương Thanh & P...