Thật ra thì Thanh ba tuổi đứng đắn thì cũng không nhận định được quá ba giây.
“Anh đi ngủ ghế sa lông!” Đại Vũ sau khi khôi phục thị lực mới phát hiện Vương Thanh vẫn là ở trên ghế bồi bạn hắn, chính là hắn luôn sợ hãi Đại Vũ bất cẩn một giây sẽ ngã xuống đất, Vương Thanh hắn đã thật lâu thật lâu cũng không có nghỉ ngơi thật tốt rồi.
“Anh không đi, ghế sa lông kia quá nhỏ.” Vương Thanh thân cao 193 hít một hơi thật sâu, sau đó xem xét chiều rộng và chiều dài của cái ghế kia một chút, vô cùng ghét bỏ hít hít lỗ mũi.
“Vậy em đi ngủ ghế sa lông?” Đại Vũ liếc mắt, một cái tát đánh vào cái tay không đứng đắn của Vương Thanh.
“Thật ra thì anh càng muốn ngủ trên giường hơn nha.”
“……”
Bởi vì Vương Thanh một mực gánh vác toàn bộ trách nhiệm nặng nề về việc chiếu cố Đại Vũ, cho nên song phương ba mẹ mới vừa yên lòng, liền bị Vương Thanh một phát đưa đi nước ngoài du lịch.
Nói cái gì mà tẫn tẫn hiếu tâm để cho ba mẹ hai bên đi ra ngoài du ngoạn cho khoay khỏa đầu óc.
Nói trắng ra thì chính là muốn có thời gian chung sống đơn độc cùng Đại Vũ nhiều hơn mà thôi.
Ba mẹ hai bên đồng thời lạnh mặt.
//
Nhà tam hoàn thủ đô Bắc Kinh.
Thời gian dài không có người khiến cả nhà phủ đầy không ít bụi. Vương Thanh nheo mi nhìn toàn bộ căn nhà bẩn thỉu, cảm thấy có chút nhức đầu.
Nếu để cho Đại Vũ quét dọn, mình sẽ đau lòng. Để chính hắn quét dọn, mình còn lười lắm.
Đang phân vân thì Đại Vũ đã tay bắt tay vào việc dọn dẹp.
“Đại Vũ,” Vương Thanh đứng dậy ngăn cản, đem Đại Vũ trực tiếp hãm vào trong ngực “Hay là chúng ta mướn nhân viên vệ sinh theo giờ đi?”
“Không muốn, nhà của chúng ta thì phải tự mình dọn dẹp, tự mình dọn dẹp thì mới có cảm giác thỏa mãn, anh có hiểu hay không?” Nghe thấy câu hỏi của Vương Thanh, Đại Vũ chỉ tỏ vẻ nhún nhún vai tránh đi cái ôm của hắn, tiếp tục cầm khăn lau lau chùi chùi.
Không để ý đến ý tứ trách móc trong giọng nói của Đại Vũ, Vương Thanh chỉ chú ý một điều trong câu nói kia.
Nhà của chúng ta.
Vương Thanh cười đến si ngốc.
Đúng vậy, đây là nhà của chúng ta.
Chúng ta.
Đây là một từ đẹp đẽ vô cùng.
Anh và em, chúng ta.
Không cách nào tách ra, không thể dứt bỏ.
Tách ra là vì muốn gặp lại tốt đẹp hơn, chúng ta yêu nhau thế nào anh một mực rất rõ ràng.
Chỉ bất quá, phần tình yêu này bị thế tục kiềm hãm thật lâu thật lâu mà thôi.
//
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thanh Vũ] Nhất Kiến Ghi Tâm
Fiksi PenggemarTựa gốc: Nhất kiến chung tình của ai mà không khắc cốt ghi tâm (Ai vừa gặp đã yêu mà không sâu đậm trong lòng) Tác giả: Nghệ Tiểu Bạch Trans & Edit: @holabat Thể loại: đồng nhân văn, 1 x 1, nhất kiến chung tình, giới giải trí, HE CP: Vương Thanh & P...