Chương 63

642 47 2
                                    

Sau khi về nhà thì Đại Vũ đã tỉnh rượu hơn phân nửa.

Vương Thanh lại lo sợ dạ dày Đại Vũ không được thoải mái nên sau khi an trí cho cậu xong xuôi liền vội vã đi nấu canh giải rượu.

Chừa lại mỗi Đại Vũ nằm ở trên giường lăn qua lăn lại.

"Bành" một tiếng đầu đụng phải tủ đầu giường.

"Ai nha."

Đại Vũ khoa trương kêu thảm.

Vương Thanh nghe được tiếng vang hoảng hốt ném xuống muỗng canh, một mạch bỏ chạy đến phòng ngủ.

Sau đó phát hiện Đại Vũ mới vừa rồi còn thành thật nằm yên ở trên giường bây giờ lại đang co người ôm đầu kêu thê thảm.

Vương Thanh dở khóc dở cười ngồi xổm người xuống kéo Đại Vũ ôm vào lòng, sau đó kê gối để cho cậu ngồi ngay ngắn dựa vào.

Thật sự là uống quá say rồi đi, Đại Vũ cư nhiên càn rỡ khóc.

Khóc đến nước mắt nước mũi đều chảy ra, vô cùng thê thảm.

Vương Thanh vừa đau lòng vừa buồn cười dụ dỗ, bộ dáng giống như là đang dỗ một đứa trẻ.

Đương nhiên, Vương Thanh đối với trẻ con cũng sẽ không có được kiên nhẫn vô tận như đối với Đại Vũ rồi.

"Ngoan a ngoan a, không khóc không khóc. Có phải cái tủ này khi dễ em đúng không? Em xem anh đánh nó, cư nhiên dám đụng vào Đại Vũ nhà chúng ta, ngày mai anh sẽ lập tức hủy nó."

Lại còn vừa nói vừa giả bộ vỗ vào cái tủ ngay cạnh đầu giường một cái.

Điều này làm cho Đại Vũ khóc than càng thêm lớn tiếng.

Vương Thanh thật sự là dở khóc dở cười, hắn cũng không biết tại sao Đại Vũ lại khóc nháo đến như vậy.

Không thể làm gì khác hơn là rút ra khăn giấy, tỉ mỉ kiên nhẫn giúp Đại Vũ lau mặt.

"Đừng khóc a đừng khóc ...... ngoan ......"

Bị hắn dùng loại ánh mắt dụ dỗ trẻ con vừa lau lau vừa dỗ dành, Đại Vũ càng khóc mãnh liệt.

Mặc dù hắn vẫn mang theo biểu lộ nhịn cười, nhưng trong lòng Đại Vũ hiểu, đây chính là ôn nhu bất khả tự nghị chưa từng có của Vương Thanh.

Đại Vũ hai mắt đẫm lệ mông lung.

Cậu không phải là bị đau vì đụng đầu, cậu là vì cuối cùng cũng có thể cảm nhận được hạnh phúc chân thật nhất.

Trước đây khi ở Mỹ cậu không phải chưa từng uống say, nhưng khi đó không có ai quan tâm cậu chiếu cố cậu, đều là tự mình gắng gượng cho qua thôi.

Loại cảm giác hèn nhát không muốn một mình trải qua cô đơn như trước kia, chỉ muốn vứt bỏ tất cả cảm giác an toàn để đón nhận yêu thương, khiến cho toàn bộ phòng ngự của Đại Vũ đều bị sụp đổ.

Vương Thanh vẫn như thường lệ dùng tất cả cưng chìu ôn nhu của hắn nhắc nhở cậu.

Cậu không còn một mình nữa, không cần đấu tranh một mình, không còn cô đơn nữa.

[Thanh Vũ] Nhất Kiến Ghi TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ