Nhìn thấy được nét cương trực cùng bối rối nhưng vẫn cố tỏ ra cứng rắn của Phùng Kiến Vũ, Vương Thanh không phải là không cảm thấy thất bại.
Trong tám năm này, hắn tức, hắn giận, hắn hận, hắn đau. Có thể có vô số tâm tình chồng chất lên có đếm cũng không xuể, nhưng là tình yêu của hắn vẫn càng ngày càng cắm rễ sâu hoắm vào trong tim.
Không phải là hắn chưa từng tự đấu tranh với chính mình, cũng không phải là chưa từng nghĩ qua buông tay.
Mấy tháng sau khi Đại Vũ rời đi, Vương Thanh một mực đem chính mình chìm đắm trong rượu cồn, từ chối tất cả lời mời biểu diễn, còn hủy luôn tất cả lịch trình của mình.
Ngày ngày đêm đêm đều trong tình trạng say khướt. Bởi vì hắn cho rằng chỉ những lúc thế kia, hắn mới có thể nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt đơn thuần của Đại Vũ trong thoáng chốc.
Đem bộ dáng của mình biến thành như vậy, nhưng hắn vẫn là không có cách nào kiềm chế được nỗi đau trong tim, nỗi hận trong lòng ... còn là tình yêu sâu đậm.
Phùng Kiến Vũ, em nói anh nên làm sao bây giờ, cứ xem như em đã làm anh tổn thương đau đến muốn chết, nhưng anh vẫn là một mực yêu em như vậy.
Khi Trần Khải Hi cùng Thái Hàn phá cửa xông vào, Vương Thanh đã lâm vào hôn mê.
Gọi 120.
Cấp cứu.
Súc dạ dày.
Vô nước biển.
Rồi lại quay về an ổn.
Nhưng Trần Khải Hi cùng Thái Hàn lại nghe rất rõ ràng.
Từng tiếng mà Vương Thanh lầm bầm trong miệng, rõ ràng chính là tên của người kia.
Đại Vũ. Đại Vũ. Đại Vũ.
Hai người bọn họ đã từng sóng vai bên nhau vui vẻ cười đùa, thế nhưng cuối cùng lại rơi vào hoàn cảnh một người tha hương, một người say như chết, hai người cùng chống đối lại cuộc sống của chính mình.
Cuối cùng vẫn là Trần Khải Hi nhìn thấy bộ dáng mê mang của Vương Thanh mà chịu không nổi, buộc phải hung hăng lay động mắng cho hắn tỉnh.
“Tại sao Đại Vũ lại bỏ đi? Còn không phải là bởi vì anh không đủ cường đại sao? Thứ mà Đại Vũ muốn, anh đã cho cậu ấy được rồi sao? Không cho được thì cũng đừng làm ra cái dáng vẻ muốn chết này cho mọi người xem ! ”
Đem Vương Thanh mắng cho một trận đến hoảng hốt.
Đúng vậy, Đại Vũ chính là nghĩ muốn cái gì đây?
Chỉ cần là em ấy muốn, hắn sẽ dốc toàn lực có thể mà cho em ấy.
Vẫn là Thái Hàn ngăn lại Trần Khải Hi đang mất bình tĩnh, giọng nói trầm ổn như thường lệ, hung hăng thức tỉnh Vương Thanh.
“Ngô Sở Úy nói cảm giác an toàn của cậu ta chỉ có Trì Sính là có thể mang đến, mà cảm giác an toàn của Phùng Kiến Vũ, Vương Thanh bây giờ lại không cho được.”
Nói xong lôi kéo Trần Khải Hi rời đi.
“Anh để anh ấy ở lại trong phòng bệnh một mình lỡ như anh ấy tìm đến cái chết thì làm sao bây giờ?” Trần Khải Hi lớn tiếng kêu la một hơi muốn chạy lại vào bên trong.
![](https://img.wattpad.com/cover/91179443-288-k60500.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thanh Vũ] Nhất Kiến Ghi Tâm
Fiksi PenggemarTựa gốc: Nhất kiến chung tình của ai mà không khắc cốt ghi tâm (Ai vừa gặp đã yêu mà không sâu đậm trong lòng) Tác giả: Nghệ Tiểu Bạch Trans & Edit: @holabat Thể loại: đồng nhân văn, 1 x 1, nhất kiến chung tình, giới giải trí, HE CP: Vương Thanh & P...