Chương 53

614 54 15
                                    

BGM: "Không tạm bợ" - Vinh Hạo

Quách Đào luôn cảm thấy tâm thần không yên, một hình ảnh không ngừng uốn lượn trước mắt, chính là Ngõa ca gọt trái táo xong đem con dao đặt ở trong ngăn kéo. Không biết tại sao, Quách Đào cứ cảm giác có cái gì đó không đúng, vẫn là nên đem con dao đặt qua chỗ khác cho tốt thì hơn, vạn nhất Đại Vũ không nhìn thấy ngộ thương chính mình thì phải làm sao bây giờ, vì vậy anh lại tấc tốc quay xe chạy về bệnh viện.

Vương Thanh lúc trở lại phát hiện Khải Hi cùng Thái Hàn đều đang đứng ở ngoài cửa, giống như là môn thần. Một loại dự cảm xấu đột nhiên đánh ụp tới, khiến hắn cảm thấy có chút bất an.

“Làm sao vậy?”

“Đừng vào trong, Đại Vũ nói cậu ấy muốn ghi âm lời nhắn gửi đến người hâm mộ, khoảng chừng là nói bốn mươi phút.” Khải Hi nhún nhún vai, hướng trong phòng bệnh vẻ mặt bất đắc dĩ.

“Em ấy nói gì cậu cũng nghe sao.” Vương Thanh liếc mắt, trực tiếp đẩy cửa đi vào.

Nhưng cảnh tượng trước mắt cơ hồ khiến cho hắn muốn phát điên.

“Ba” Hộp giữ nhiệt trong tay rơi xuống đất.

Mùi thơm của địa tam tiên cùng mùi máu tanh gay mũi cư nhiên quỷ dị dung hợp cùng nhau.

Nghe được âm thanh hộp giữ nhiệt rơi, Khải Hi và Thái Hàn dường như cũng đoán ra được chuyện gì đã xảy ra.

Đến khi Khải Hi và Thái Hàn vọt vào bên trong, vừa nhìn thấy một khắc ngay lập tức bối rối, đồng thời hít vào một hơi khí lạnh.

Vẫn là Thái Hàn phản ứng nhanh nhẹn lập tức xoay người chạy đi tìm bác sĩ.

Vương Thanh không nói một lời đi tới trước mặt Đại Vũ, nhìn Đại Vũ nằm trên giường như đang ngủ mê man, tay cậu vô lực để ở mép giường, huyết dịch theo đầu ngón tay nhỏ xuống, máu tươi nhuộm đỏ một mảng ga giường màu trắng, tỏa ra như một đóa hoa xinh đẹp.

Cả phòng nồng nặc mùi máu tanh.

Khải Hi chân mềm nhũn hoảng sợ nhìn tất cả, khó tin đến không dám thở ra.

Vương Thanh nhìn mặt Đại Vũ trắng bệch, đột nhiên cười.

Đã vứt bỏ hắn một lần,

Còn muốn vứt bỏ hắn lần thứ hai sao.

Em thật cho là … anh không có tim sao.

Đến tột cùng là vì cái gì, khiến cho em muốn vứt bỏ anh hết lần này đến lần khác.

Vương Thanh cảm thấy dòng huyết dịch kia dị thường chói mắt.

Tình yêu của anh, đến tột cùng vì sao lại khiến cho em sợ hãi đến vậy, thậm chí muốn trốn chạy.

Vương Thanh nhẹ nhàng, nhẹ nhàng vòng hai tay ôm lấy Đại Vũ.

Ánh mắt tan rã.

[Thanh Vũ] Nhất Kiến Ghi TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ