Chương 54

675 58 8
                                    

Phùng Kiến Vũ được cấp cứu lại được.

Điều này làm cho tất cả mọi người thở phào nhẹ nhỏm.

Bởi vì Vương Thanh đã dùng ánh mắt quyết tuyệt báo cho mọi người biết hắn đã chuẩn bị sẵn cái chết khiến cho mọi người ai nấy cũng đều kinh hãi.

“Bệnh nhân mất máu quá nhiều, đã cầm được máu, hiện tại đã thoát khỏi nguy hiểm đến tính mạng.” Bác sĩ Lý tháo xuống khẩu trang, trấn an mọi người. “Nhưng là bởi vì vết thương bị nhiễm trùng nên dẫn đến sốt, cần phải quan sát hai mươi bốn tiếng đồng hồ.”

“Được, cám ơn ông, bác sĩ.” Quách Đào cùng mọi người lễ phép nói cám ơn, nhưng Vương Thanh vẫn là không nói một lời.

Chờ khi Đại Vũ được đẩy trở về phòng bệnh, Vương Thanh đem tất cả mọi người đuổi hết ra ngoài.

Tự mình ngồi một bên lẳng lặng nhìn Phùng Kiến Vũ hôn mê bất tỉnh nằm trên giường.

Đưa tay xoa xoa gương mặt của cậu, nhiệt độ nóng rực tựa như muốn thiêu đốt cả hai người.

“Phùng Kiến Vũ” Vương Thanh giọng trầm thấp ôn nhu vang lên “Em tỉnh lại nhất định phải giải thích rõ ràng cho anh.”

Nói cho anh biết, tại sao qua nhiều năm như vậy đều chưa từng nói qua em yêu anh.

Nói cho anh biết, tại sao lại muốn bỏ anh bằng cách quyết tuyệt như vậy.

Nói cho anh biết, tại sao rõ ràng yêu nhau nhưng lại muốn như thế hành hạ nhau.

Nói cho anh biết, em muốn anh làm cách nào để không yêu em nữa.

//

24 tiếng sốt cao không lùi.

Vương Thanh một mực dùng tăm bông tẩm ướt làm ướt đôi môi Đại Vũ, dùng phương thức nhẹ nhàng nhất giúp Đại Vũ làm mát cơ thể.

Phùng Kiến Vũ có cảm giác mình bị liệt hỏa bao quanh, vừa nóng, vừa đau, vừa vô lực trốn tránh.

Cổ họng tựa như có một ngọn lửa, Đại Vũ muốn la lên, lại phát hiện miệng khô khốc đến không cách nào phát ra tiếng.

Đây giống như là một giấc mộng dài.

Không gian bốn phía lần nữa thay đổi, giây kế tiếp cậu lần nữa lại lọt vào trong bóng tối vô tận.

Một mảng không gian tối đen như mực, phảng phất tiến vào **dị thứ nguyên.
(**không gian đa chiều)

Đột nhiên một nguồn sáng trắng chói mắt bỗng chốc rọi tới, Đại Vũ bị chói mà cau mày, một thân ảnh ngược sáng hiện lên trước mặt, tựa như một thiên thần.

Đây là một loại cảm giác quỷ dị mà quen thuộc.

Đại Vũ trợn to hai mắt, tựa hồ nhớ ra gì đó, nước mắt trong nháy mắt chảy xuống.

“… Vương Thanh?”

Muốn chạm vào ánh mắt kiên định ôn nhu mà lại quen thuộc kia.

Nhưng thời điểm khi Đại Vũ muốn đến gần Vương Thanh, không gian lại kịch liệt thay đổi, Đại Vũ chỉ cảm thấy thiên toàn địa chuyển, cuồng phong đại tác, chỉ còn dư lại cậu một người mà thôi.

[Thanh Vũ] Nhất Kiến Ghi TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ