Chương 31

603 47 4
                                    

Hắc Long Giang.

Vương Thanh lúc đặt vé khứ hồi đã đặt trước bay về thẳng đến Hắc Long Giang.

Đó là quê nhà của Phùng Kiến Vũ, là ngôi nhà trước kia của cậu.

Không sai, chỉ là trước kia, không phải là sau này.

Nhà của Phùng Kiến Vũ sau này nhất định phải là nhà có Vương Thanh hắn.

Ba mẹ Phùng Kiến Vũ nghe thanh âm ồn ào liền vội vàng chạy ra mở cửa.

“Ba, mẹ.”

Phùng Kiến Vũ một mực kiên định cho rằng, khi ba mẹ cậu nhìn thấy cậu nhất định sẽ nhào lên đối với con trai ngày nhớ đêm mong mà hung hăng hôn một cái mạnh mẽ.

Nhưng thực tế lại là …

“Ai ôi Thanh nhi, lâu lắm rồi con không có đến đây a, từ lúc qua Tết thì không thấy con đến đây lần nào nữa!” Mẹ Phùng vừa mở cửa liền thao thao bất tuyệt, lôi kéo cánh tay của Vương Thanh hướng vào trong nhà, còn không ngừng kêu lớn “Lão già, Thanh nhi trở về nè!”

“Thanh nhi tới, mau mau mau, chú mới vừa rửa xong táo đây này.” Ba Phùng mặt mày cười tươi roi rói, cầm lấy trái táo từ mâm trái cây đưa đến cho Vương Thanh.

“Dì chú không cần quá khách khí đâu a.” Vương Thanh rất có lễ phép mỉm cười chào hỏi, nhận lấy trái táo cực kỳ tự nhiên gặm một cái.

“…”

Cậu có phải hay không gõ nhầm cửa rồi a?

Phùng Kiến Vũ lui lại mấy bước nhìn cửa nhà một chút.

Không có sai a.

Sau đó lại nhìn vào bên trong một màn gia đình ba người vui vẻ ấm cúng.

Đây hẳn phải là ba mẹ của Vương Thanh đi.

Đại Vũ vẻ mặt mờ mịt.

“Đại Vũ, đến đây, sao em lại không đi vào a?” Vương Thanh bước đến dắt tay Đại Vũ nhưng lại bị Đại Vũ kéo ra.

“Đây là ba mẹ anh hay là ba mẹ em?” Đại Vũ sâu kín hỏi. Vương Thanh cảm thấy vô cùng buồn cười, dĩ nhiên phải là Phùng gia chứ.

“Con trai thối!” Mẹ Phùng thẳng tay cho ngay một cái tát vào chiếc cằm tuấn tú của Đại Vũ, lưu lại một vết đỏ khiến cho Vương Thanh không khỏi cau mày “Có bản lãnh thì đừng có trở về đây nữa ! Con đủ lông đủ cánh rồi a ! Thật lợi hại a, một mạch chạy đến Mỹ thì liền đi luôn đến nhiều năm như vậy !

“Mẹ …” Đại Vũ mù quáng.

“Đừng có gọi mẹ, mẹ không có đứa con trai này!” Mẹ Phùng tâm tình kích động cắt đứt lời nói của Đại Vũ.

“Mẹ, con rất là nhớ mẹ a …” Đại Vũ cúi đầu rơi lệ, những lời này hoàn toàn đánh động đến mẹ Phùng, mẹ Phùng cũng bắt đầu lệ rơi đầy mặt.

“Con là đứa con trai thối a … con làm sao mà có thể đi lâu như vậy hả? Một năm trở về còn không được mấy ngày lại tức tốc chạy đi Mỹ, con cũng không biết mẹ nhớ con nhiều thế nào…”

[Thanh Vũ] Nhất Kiến Ghi TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ