Chương 59

543 43 1
                                    

**Ngọn gió mùa hè năm ấy anh vĩnh viễn nhớ, ràng ràng nói em yêu anh.

Khi đó là vào lúc học đại học, thật ra có rất nhiều khóa học rất khô khan và vô vị, Đại Vũ mơ mơ màng màng nằm ở trên bàn.

“Thầy giáo đến thì nhớ gọi em nha ……”

Sau đó thì giống như là con heo nhỏ mà ngủ thiếp đi.

Vương Thanh bị một câu nói mang theo ý vị làm nũng này trong nháy mắt đánh trúng vào điểm mềm mại nhất trong lòng, liền đem một màn này khắc sâu hoắm ở trong đầu.

Anh sẽ nhớ gọi em.

Thời điểm anh muốn bắt đầu đối tốt với em, tín nhiệm của em là câu trả lời tốt nhất dành cho anh.

Nhưng hình ảnh lại đột nhiên thay đổi đến một hôn lễ xa lạ.

Cảnh tượng xa lạ, khách mời xa lạ, cô dâu mặc váy cưới xa lạ, tất cả hết thảy đều vô cùng xa lạ đối với Vương Thanh.

Vương Thanh trong cảm giác bất an cố gắng tìm kiếm khuôn mặt quen thuộc.

Rốt cuộc hắn cũng nhìn thấy được khuôn mặt quen thuộc kia.

Khuôn mặt của Đại Vũ.

“Tôi không phải đã bảo anh đừng đến rồi sao?” Đại Vũ vẻ mặt chán ghét “Đã nói bao nhiêu lần với anh, tôi chính là thẳng nam.”

“Đại Vũ, em muốn làm gì?” Vương Thanh tay chân luống cuống nhìn cảnh tượng trước mắt, chật vật mở miệng “Em thật không thương anh sao?”

Đại Vũ đẩy ra Vương Thanh đang lôi kéo cánh tay của mình, cân nhắc mở miệng.

“Vương Thanh anh có phải là nhập vai quá sâu rồi hay không? Một người đàn ông như tôi làm sao sẽ thích anh? Tôi lập tức sẽ phải kết hôn, mời anh rời đi.”  Vương Thanh nắm lấy bả vai Đại Vũ hung hăng lắc.

“Phùng Kiến Vũ em nói em không thích anh? Mẹ nó em dám nói thêm câu nữa em không thích anh ! ”

Đại Vũ trong mắt tràn đầy quyết tuyệt, kiên định gằn từng chữ nói.

“Tôi, Phùng, Kiến, Vũ, Không, Thích, Anh.”

“Hài lòng rồi chứ?”

Đại Vũ nhìn thấy ánh mắt của Vương Thanh từ từ trở nên ngưng đọng, tâm tình dường như là muốn sụp đổ mất.

Thì ra là nhiều năm như vậy a.

Mình vẫn là …… không có gì cả.

Một lần lại một lần, kết cục như cũ vẫn là mất đi em.

Đại Vũ quyết tuyệt xoay người rời đi.

Cuối cùng, người dần tản đi.

Một người, trăm người.

“Đừng mà ! ”

Vương Thanh từ trong mộng giật mình tỉnh dậy, lồng ngực phập phồng, thở dốc dồn dập, cảm giác lạnh lẽo trong lòng thật lâu vẫn không thể dừng lại.

[Thanh Vũ] Nhất Kiến Ghi TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ