Lễ ra mắt của Trịnh Tề dành cho Vương Thanh chính là một quyền hung hăng đánh ngay vào mặt.
Vương Thanh bị đánh ngay cằm, khóe miệng hơi rỉ ra máu, ngã nhào xuống trên nền đất.
Gần đây Đại Vũ ăn gì cũng không thấy ngon miệng, Vương Thanh liền theo cậu cùng nhau nhịn, thậm chí so với Đại Vũ ăn còn ít hơn, luôn bị đám người Quách Đào uy hiếp cùng dụ dỗ mới có thể ăn được một ít để duy trì thể lực. Thể lực của Vương Thanh bây giờ cũng không có bao nhiêu, cho nên một quyền này của Trịnh Tề cũng đã đủ đánh ngã Vương Thanh dễ dàng, hắn cũng không có khí lực để chống đỡ lại.
"Leo!" Anna cơ hồ là kiềm nén âm lượng khuyên can Trịnh Tề "Anh điên rồi sao, xem như cho dù là anh đánh chết cậu ta thì cũng không giúp được gì cho Đại Vũ ! "
"Làm sao vậy ... Trịnh Tề ... anh đến rồi sao ..." Đại Vũ không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm giác được cơ hồ Vương Thanh mở cửa cho một người, sau đó lập tức vang lên âm thanh nện mạnh trên nền nhà, giống như hắn bị ngã nhào trên đất. Sau đó cậu lại nghe thấy tiếng kinh hô của Anna.
Đại Vũ giùng giằng ngồi dậy, hai tay khua loạn khắp nơi.
"Thanh ..." Đại Vũ gấp gáp la lên "Vương Thanh, anh làm sao vậy, bị ngã sao?"
Trong khoảnh khắc Đại Vũ bắt đầu cảm thấy thống hận chính mình không thể nhìn thấy, tình huống thế nào cũng không biết, cậu rất sợ Vương Thanh bị thương, rất muốn biết tình huống hiện tại rốt cuộc là như thế nào.
"Đại Vũ, em là Anna, em cùng Leo đến thăm anh." Anna mắt ngấn lệ nóng, vội vàng đi tới mép giường nắm lấy tay Đại Vũ.
Nhưng Đại Vũ vẫn còn duy trì bộ dáng rất cấp bách "Anna, Vương Thanh đâu, có phải là Trịnh Tề đánh Vương Thanh phải không, Vương Thanh đâu ? ! "
Vương Thanh cố gắng dùng một tay chống đỡ thân mình lên, sau đó cao giọng trả lời.
"Đại Vũ, anh ở đây, anh không sao."
Đại Vũ vừa nghe thấy được tiếng Vương Thanh trả lời trong nháy mắt liền an tĩnh lại, "Ân, không sao thì tốt rồi, em còn tưởng là anh bị ngã xuống đất."
Nụ cười điềm tĩnh khiến cho lòng ba người ở tại đó hung hăng đau nhói.
Tám năm chung sống đủ để cho Trịnh Tề hiểu rõ Đại Vũ, mới vừa rồi Đại Vũ có bao nhiêu gấp gáp, điều này chứng minh rằng cậu quan tâm Vương Thanh nhiều bao nhiêu.
Trịnh Tề luôn xem Đại Vũ như em trai ruột của mình mà yêu thương che chở.
Hôm nay Đại Vũ trở về nước không đến một năm, mà lại có biết bao nhiều chuyện đổ cuống đầu cậu, dư luận, đe dọa, tai nạn giao thông, bị mù, bị quấy rối, bị chụp trộm.
Trịnh Tề không có cách nào tưởng tượng được, một Đại Vũ thiện lương như vậy đến tột cùng đã đắc tội lớn với người nào mà trời cao lại muốn trừng phạt cậu như vậy.
Trịnh Tề khom lưng hung hăng nắm lấy cổ áo của Vương Thanh, hung tợn thở mạnh, anh thật sự cảm thấy hối hận khi đem Đại Vũ trở lại Trung Quốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thanh Vũ] Nhất Kiến Ghi Tâm
FanficTựa gốc: Nhất kiến chung tình của ai mà không khắc cốt ghi tâm (Ai vừa gặp đã yêu mà không sâu đậm trong lòng) Tác giả: Nghệ Tiểu Bạch Trans & Edit: @holabat Thể loại: đồng nhân văn, 1 x 1, nhất kiến chung tình, giới giải trí, HE CP: Vương Thanh & P...