Chương 12

1K 75 2
                                    

Nhìn hành lý của mình không chút lưu tình bị ném ra khỏi cửa, Đại Vũ mơ mơ màng màng xuất hiện vài tia hắc tuyến trên đầu.

“Trần Khải Hi, Thái Hàn, hai người có phải không có lương tâm hay không…” Đại Vũ vừa định mở miệng mắng thì “bành” một tiếng, âm thanh khóa cửa vang lên, cậu chính thức bị nhốt ở ngoài.

Bạn bè không thân thiết. 【 mặt cười vẫy tay tạm biệt 】

Đại Vũ bị tức giận làm cho hít thở nặng nề giống như bị thiếu dưỡng khí.

Tối hôm qua tâm tình cậu cứ bị chập chờn nhiều lần, vừa sợ Vương Thanh trong cơn tức giận sẽ xách đao tới đây chém cậu, vừa nghĩ xem mình có nên chạy về Mỹ ẩn nấp hay không, phải trở mình trằn trọc rất lâu mới ngủ được.

Bây giờ vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn, ngay cả mặt cũng chưa kịp rửa thì đã bị Trần Khải Hi cứng rắn lôi dậy đẩy ra ngoài cửa, ngay cả nút áo đều là do Khải Hi qua loa gài giúp.

Hai người Thái Hàn cùng Trần Khải Hi chật vật đem cậu ném ra ngoài là vì cái gì Đại Vũ cũng không có thời gian để suy nghĩ.

Thật là, không ở trong nước nhiều năm, gặp lại thì trở nên lạnh nhạt như vậy. Tình người lúc lạnh lúc ấm a, Đại Vũ bĩu môi, bước kế tiếp là bắt đầu đập cửa.

“Tôi thao, hai người các người cho dù không cho tôi ăn điểm tâm thì ít nhất cũng phải để cho tôi tắm rửa trước a..."

“Dù gì tôi cũng là Phùng Kiến Vũ thần tượng trong lòng của vô vàn thiếu nữ, hai người để cho tôi quần áo xốc xếch, bộ dáng trông ngốc nghếch như vậy thì làm sao được a?”

Đại Vũ ở ngoài cửa thì lớn tiếng la hét, Khải Hi bên trong thì rơm rớm nước mắt.

“Anh nói … sau này Đại Vũ có thể sẽ đuổi giết chúng ta hay không? ”

Khải Hi run rẩy kéo kéo vạt áo Thái Hàn.

Thái Hàn liền cấp cho cậu ánh mắt an ủi, rồi kiên định trả lời.

“Anh chỉ biết nếu như bây giờ không đem Đại Vũ ném ra ngoài, Vương Thanh sẽ ngay lập tức đuổi giết hai chúng ta.”

“…” Khải Hi im lặng gật đầu một cái.

Thanh ca và Thái Hàn mới thực sự là bạn không thân có được không. Chúng tôi biết Vương Thanh anh thật vất vả tám năm mới đem được vợ trở về nên tâm tình giống như lửa đốt, nhưng anh có thể đừng đùa giỡn hai chúng tôi, được không??

Ba giờ sáng liền gọi điện thoại thúc giục đem Đại Vũ trả lại cho hắn. Sau khi mơ mơ màng màng đáp ứng thì sau đó cứ cách mười phút là điện thoại reo, cách mười phút là tiếng điện thoại thúc giục.

Chúng tôi biết hiểu lầm đã được giải quyết nên anh rất vui vẻ, nhưng là anh không muốn ngủ mà chúng tôi thì rất muốn ngủ a ! ! !

[Thanh Vũ] Nhất Kiến Ghi TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ