Chương 15

1K 70 2
                                    

Tô Hữu Bằng từng ở một buổi talkshow khuyên người hâm mộ của mình, ngàn vạn đừng nên làm thần tượng.

Anh lúc ấy còn chưa biết đến Vương Thanh, cũng chưa biết đến Phùng Kiến Vũ.

Lại càng không biết có một Phùng Kiến Vũ luôn tâm tâm niệm niệm sùng bái mình đến như vậy.

Cho đến khi, anh biết được Vương Thanh.

Một cậu trai trong một chương trình thực tế.

Trong cái vòng làm việc này, Tô Hữu Bằng gặp qua quá nhiều người dựa vào quan hệ, dựa vào quy tắc ngầm. Nên ban đầu khi anh biết đến Vương Thanh, anh không phải không nhìn ra được sự nỗ lực của thiếu niên này.

Không vì bị phong sát cùng chỉ trích mà sợ hãi lùi bước.

Không vì khen ngợi cùng vinh dự mà kiêu ngạo nghênh ngang.

Không sợ khổ cực, không quên sơ tâm.

Dĩ nhiên những đánh giá này là lúc Tô Hữu Bằng vẫn chưa quen biết với Vương Thanh mà đối với hắn đánh giá.

Mấy năm trước, Tô Hữu Bằng từng đạo diễn một bộ phim. Vai nam thứ là một cao thủ võ lâm mang trên người huyết hải thâm cừu. Cảnh diễn cũng không nhiều lắm nhưng vẫn rất cần khảo nghiệm kĩ năng diễn xuất. Đùng một cái, nam diễn viên diễn vai này lại bỏ vai không chịu diễn nữa, tạm thời anh biết tìm một diễn viên khác thích hợp ở đâu chứ? Bối cảnh, địa điểm, diễn viên quần chúng, cái nào mà không cần tiền? Dựng cảnh một ngày lại hao phí một phần tiền, Tô Hữu Bằng buồn bực đến mất ngủ, tạo đủ các loại quan hệ tìm người phù hợp, rồi lại bàn bạc thù lao.

Vương Thanh cứ như vậy mà chủ động tìm đến.

“Nếu như anh cảm thấy em thích hợp thì chọn em đi. Em cũng không cần tiền thù lao, em chỉ là muốn giúp anh.”

“Tại sao lại muốn giúp tôi?” Tô Hữu Bằng kinh ngạc.

“Bởi vì người yêu của em thích anh.” Vương Thanh cười ôn nhu, đáy mắt phảng phất chút ấm áp, làm cho ngày đông thời tiết lạnh lẽo tựa như là đang nở hoa.

Tô Hữu Bằng buồn cười.

Ý niệm của Vương Thanh thật ra rất đơn giản, bộ phim mà Tô Hữu Bằng làm đạo diễn, Đại Vũ nhất định sẽ đi xem, cho dù là bị lộ mặt cũng nhất định sẽ xem.

Vương Thanh quả thật không thua thiệt khi được gọi là vua biến mặt, Tô Hữu Bằng có đôi lúc nhìn vẻ mặt thay đổi của Vương Thanh mà cũng tưởng bản thân đã nhận lầm người.

Nhưng kỹ thuật diễn xuất của Vương Thanh quả là rõ ràng, rất xứng đáng cho một tràn pháo tay.

Sau khi bộ quay đóng máy, về sau này Tô Hữu Bằng thường tìm đến Vương Thanh diễn cho phim mình. Dù là Vương Thanh đang trong lệnh cấm diễn, hắn cũng sẽ tận lực đến giúp Tô Hữu Bằng.

Nhưng một Vương Thanh nghe lời như thế cũng có lúc khiến cho Tô Hữu Bằng cảm thấy nhức đầu.

“Vương Thanh, An Ninh sẽ đeo dây treo bay xuống từ nóc nhà, cậu đứng ở đây trên đất ôm lấy cô ấy là được rồi.”

[Thanh Vũ] Nhất Kiến Ghi TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ