Trịnh Tề cùng Anna đến thăm khiến cho tâm tình của Đại Vũ trở nên tốt hơn rất nhiều, hơn nữa còn có rất nhiều người thật sự lo lắng cho Đại Vũ, Vương Thanh liền gọi Ngõa ca, Khải Hi bọn họ đến làm bạn với Đại Vũ.
Có thể là bọn họ cố gắng quá nhiệt tình, trên mặt Đại Vũ dần dần có lại nụ cười, cho đến khi cha mẹ của Vương Thanh từ Đài Loan trở về Bắc Kinh.
Khi đó đã là vào tháng tám.
Là thời điểm khí trời nóng bức nhất.
“Vương Thanh, ba và mẹ của con đang ở biệt thự ngoại ô, con trở lại cùng chúng ta nói chuyện một chút.”
“Con bây giờ không rãnh.” Vương Thanh nhíu chân mày “Con đang ở bệnh viện.”
“Vương Thanh, con muốn bức chết ba và mẹ con sao?”
“… Được ” Vương Thanh nhìn Quách Đào và Đại Vũ đang nói cười qua cửa sổ thủy tinh, sau đó thỏa hiệp “Một lát nữa con sẽ về.”
Vương Thanh đẩy cửa ra thì nhìn thấy Ngõa ca đang giúp Đại Vũ gọt một trái táo, không khỏi cau mày “Ngõa ca, anh gọt táo thì cách Đại Vũ xa một chút.”
“… A, được …” Ngõa ca bĩu môi, ủy ủy khuất khuất lui vào một góc ở ghế sa lông.
“Đại Vũ,” Vương Thanh đưa tay xoa xoa tóc Đại Vũ, ôn nhu mở miệng “Lát nữa anh phải ra ngoài một chuyến, em có muốn ăn gì không?”
Đại Vũ suy nghĩ một chút rồi lắc lắc đầu nhỏ, sau đó biểu lộ vẻ mặt muốn nói lại thôi.
“Ân?” Vương Thanh tiến gần mặt Đại Vũ, hơi thở của hai người gần sát nhau.
Quách Đào ở một bên làm như không nhìn thấy.
“Anh … nhanh đi ... rồi mau trở lại …” Đại Vũ nhỏ giọng nói.
Sau khi Đại Vũ không thể nhìn thấy, người mà cậu lệ thuộc vào nhất, người mà cậu tín nhiệm nhất, chính là Vương Thanh.
Nhận biết điều này khiến cho Đại Vũ cũng cảm thấy rất khổ não, nhưng là không có biện pháp, tim của cậu rất chân thật phản ánh ý nghĩ của cậu.
“Được.” Vương Thanh thanh âm trầm thấp nhẹ nhàng cười, đem Đại Vũ kéo vào trong ngực, lỗ tai của Đại Vũ dán vào lồng ngực Vương Thanh, tiếng cười nhẹ nhàng của Vương Thanh xuyên thấu qua lồng ngực tiến vào tai Đại Vũ.
Đại Vũ chỉ đơn giản là cảm thấy vô cùng an tâm.
“Đào ca, Ngõa ca, các anh ở chỗ này giúp em chiếu cố Đại Vũ một chút. Nếu có chuyện gì thì cứ gọi điện thoại cho em.” Vương Thanh hôn một cái vào trán Đại Vũ, sau đó đứng dậy rời đi.
Quách Đào cười híp mắt nhận lấy ly nước, sau đó đặt mông ngồi ở bên cạnh Đại Vũ.
“Được a được a, cậu cứ yên tâm đi đi.”
Vương Thanh bất động, nheo mi nhìn Quách Đào.
Ngõa ca liếc mắt, kéo ngược Quách Đào đến trên ghế ngồi sát bên giường.
“Anh sẽ trông chừng anh ta.” Ngõa ca đem trái táo đã gọt xong phân nửa thả vào trong tay Đại Vũ, một nửa kia thì đưa lên miệng cắn cái rụp “Cậu yên tâm, buổi chiều anh cũng không có việc, ở chỗ này bồi Đại Vũ, sẽ không rời đi một bước.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thanh Vũ] Nhất Kiến Ghi Tâm
FanfictionTựa gốc: Nhất kiến chung tình của ai mà không khắc cốt ghi tâm (Ai vừa gặp đã yêu mà không sâu đậm trong lòng) Tác giả: Nghệ Tiểu Bạch Trans & Edit: @holabat Thể loại: đồng nhân văn, 1 x 1, nhất kiến chung tình, giới giải trí, HE CP: Vương Thanh & P...