Chương 70

520 35 2
                                    

“Mở đầu《 Người Tình 》chính là câu nói —— **Tôi yêu thích khuôn mặt bà như đang lúc này hơn là khuôn mặt bà khi còn là thiếu nữ, một khuôn mặt bị tàn phá.

Vương Thanh một mực chăm chú ánh mắt trên người Đại Vũ, gằn từng chữ nói.

“Nga ~ nói cách khác, tất cả khuyết điểm, đều là hoàn mỹ có đúng hay không,”

Quách Đào cười đến ý vị thâm thường, cuối cùng cũng hiểu được trọng điểm trong câu nói của Vương Thanh rồi.

“Bất luận là thương hải hóa tang điền, cho dù dung nhan của Đại Vũ trở nên tiều tụy như thế nào, cậu vẫn sẽ như cũ thương em ấy, bất kể thời gian đổi dời, cậu cũng chỉ biết càng ngày càng thêm yêu thương em ấy có đúng không.”

“ y ~” Những người hâm mộ tỏ ý cười nhạo, nhưng vẫn là cảm động cười đến chảy nước mắt.

“Đào ca hiểu em, Đào ca hiểu em.” Vương Thanh cười vỗ vỗ bả vai Quách Đào.

Lại bất động thanh sắc tú ân tú ái.

Một đám bạn tốt ở khu VIP một mặt sinh vô khả luyến.

“Kỳ Lân, đi đi đi, cậu đi lên đài cùng Vương Thanh nhảy một đoạn, đừng để cho cậu ta đắc chí như vậy.” Táp Bối Ninh bắt đầu lảm nhảm, ngón tay chọt chọt Quách Kỳ Lân đang ngồi bên cạnh.

Quách Kỳ Lân vẻ mặt sinh vô khả luyến, “Không được, tôi sợ người hâm mộ sẽ đánh chết tôi.”

Nói giỡn sao, hơn ba vạn ba ngàn người hâm mộ lận đó, một người một bãi nước miếng cũng có thể nhận tôi chết chìm, được không.

“Không phải chứ, cũng đã nhiều năm như vậy rồi mà các người vẫn còn nhớ rõ việc hai người bọn họ từng nhảy cặp với nhau sao a?” Đại Trương Vĩ một mặt ngờ nghệch “Tôi đều quên hết rồi a.”

“Cái tên như cậu thì đầu óc có quên cũng là việc bình thường.” Uông Hàm biểu lộ vô cùng khinh bỉ nói ra một câu.

“Bộ dáng hai người bọn họ như vậy thật sự là không còn muốn ngây ngô trong vòng giải trí nữa rồi.” Tường Bảo thở dài, đã nhiều năm như vậy, từ đại học đến hiện tại, hai người rốt cuộc cũng đã thẳng thắn. “Thật là tốt.”

“Chỉ cần người mình yêu đang ở bên cạnh, từ bỏ tất cả thì có làm sao?” Lưu Phương Kỳ nhún nhún vai, nhiều năm như vậy cũng xem như là tu thành chánh quả rồi đi, thật sự không hề dễ dàng.

“Bài hát của tôi bị bọn họ hát tốt đến như vậy.” Ngõa ca lăng lăng nhìn hai người đang đứng trên sân khấu “Lần sau tôi nhất định sẽ tăng tiền bản quyền.”

“Có vẻ đơn giản quá ha.” Uông Tô Lang liếc liếc mắt.

//

“Người cùng bạn cười vui, bạn có thể sẽ quên mất. Nhưng, người khóc cùng bạn, bạn tuyệt đối sẽ không quên.”

Quách Đào tổng kết một câu, sau đó cố làm ra vẻ bí hiểm hỏi hai người.

“Hai ngươi hẳn là đã cùng nhau cười cùng nhau khóc qua rồi ha.”

[Thanh Vũ] Nhất Kiến Ghi TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ