Chương 40

632 49 11
                                    

BGM: "Quên em, anh không làm được" - Trương Học Hữu

Đã là năm tiếng đồng hồ cấp cứu.

Bên ngoài phòng cấp cứu yên tĩnh đến đáng sợ, bao trùm là sự cố gắng đè nén của sợ hãi và hoảng loạn.

Đột nhiên tiếng bước chân vội vã phá vỡ phần yên tĩnh này.

“Ba”

Âm thanh tiếng tát tay vang lên, xen lẫn là tiếng trách mắng tan vỡ của mẹ Phùng.

“Vương Thanh ! Nếu như không phải do cậu, Đại Vũ nhà tôi làm sao sẽ xảy ra chuyện ! ” Mẹ Phùng trong mắt trào phúng tia hung ác, lời nói giống như cây dao hung hăng đâm vào vết thương vốn đang rỉ máu trong lòng Vương Thanh “Nếu như không phải bởi vì tham gia lễ trao giải của cậu, con trai tôi làm sao sẽ xảy ra tai nạn được chứ …”

“Làm sao sẽ như vậy …”

Mẹ Phùng sụp đổ tê liệt ngồi dưới đất, che mặt than trách khóc lớn.

Ba Phùng không nói gì, nhưng là yên lặng đỡ mẹ Phùng dậy. Mẹ Phùng không một chút nào để ý, nước mắt rơi không ngừng.

Sau đó lại thao thao bất tuyệt, hành lang quanh quẩn là tiếng trách cứ thê lương của mẹ Phùng.

“Nếu như không phải do cậu, Đại Vũ làm sao sẽ lâm vào tình yêu bất luân như vậy?”

“Nếu như không phải do cậu, Đại Vũ cần gì phải bỏ đi cố hương chạy tới nước Mỹ xa xôi ngây ngô tận tám năm trời?”

“Nếu như không phải do cậu, Đại Vũ nhà tôi làm sao phải chịu nhiều cực khổ như vậy, làm sao sẽ bị loại sự tình như vậy?”

“Vương Thanh ! Tôi không nói không có nghĩa là tôi không biết ! Từ lúc Đại Vũ cùng cậu đóng bộ phim mạng kia thì tôi đã biết nó đã không còn đường lui rồi ! ”

“Nó là con trai của tôi ! Do tôi sinh ra, tôi hiểu nó rõ hơn ai hết ! Thời điểm nó móc tim móc phổi ra đối với cậu thì cậu đang làm cái gì ? ! ”

“Bây giờ Đại Vũ xảy ra tai nạn giao thông ! Có thể sẽ không qua được nữa ! ”

“Cậu vui vẻ rồi có phải không ! Có phải hay không ! ”

“…”

Mẹ Phùng không nói được nữa, mặt đầy nước mắt.

Quách Đào cùng mọi người đều lâm vào trầm mặc. Tình yêu của Đại Vũ so với Vương Thanh không hề ít, chẳng qua là cậu chưa từng mở miệng nói qua mà thôi.

Đứa bé to xác thuần khiết và ngây thơ này thực làm người khác cảm thấy đau lòng không xiết. Vương Thanh quỳ rạp xuống bên chân mẹ Phùng, trong mắt tràn đầy bi thương nồng nặc.

“Dì …” Vương Thanh trong miệng tràn đầy mùi máu tanh “Đời này, việc duy nhất mà con không thể làm được chính là buông tay Phùng Kiến Vũ.”

Mẹ Phùng tuyệt vọng rơi lệ.

Biết bao lần bà vào dọn dẹp lại phòng của Đại Vũ, ở trên gối đầu của cậu lại phát hiện được một quyển album hình.

[Thanh Vũ] Nhất Kiến Ghi TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ