Chương 11

1K 68 3
                                    

Nhiều năm như vậy, dưới sự sủng ái của Thái Hàn và sự bảo hộ của người hâm mộ mà Khải Hi dần dần trưởng thành.    

Cho nên nếu để cho Trần Khải Hi thực sự phải lựa chọn, một bên là cùng Thái Hàn an an ổn ổn **vững chắc bên nhau, một bên là phải rời đi vì lo cho con đường thành tựu của anh ta.
( *Từ nguyên bản là "tế thủy trường lưu": Nghĩa là dòng suối nhỏ nhưng liên tục chảy dài. Ý nói một tình yêu không thuộc dạng chớp nhoáng, cả thèm chóng chán mà dần nảy nở theo thời gian từng chút từng chút âm thầm đến khắc cốt ghi tâm. )

Nhưng cậu vẫn là chọn điều thứ nhất, giống như hiện trạng của bây giờ vậy.

Khải Hi nhún vai, có thể là do chính cậu ích kỷ đi.

Hai người yêu nhau nhưng lại không thể ở chung một chỗ,

Vậy cuộc sống kia còn có ý nghĩa gì đây?

"Đại Vũ, thật ra thì ..." Khải Hi từ từ khôi phục lời nói "Vào hôm sinh nhật cậu 27 tuổi, Thanh ca đã từng đi tìm cậu."

Sau khi anh ấy trở lại thì tiếp tục lâm vào tình trạng thất hồn lạc phách.

Dĩ nhiên những lời này Khải Hi cũng không nói ra.

Cậu rõ ràng biết lúc này Vương Thanh đang lắng nghe cuộc đối thoại giữa cậu và Đại Vũ qua điện thoại, vạn nhất cậu nói xấu anh ấy, Thái Hàn cũng không thể bảo vệ được cậu đâu a... T^T

Một câu làm Đại Vũ hóa ngốc. Sinh nhật? Sinh nhật 27 tuổi?

Nhiều năm như vậy, thực ra Đại Vũ cũng không biết làm sao qua sinh nhật. Tiệc sinh nhật chẳng qua là chỉ là một hình thức, hơn nữa vào sinh nhật ngày đó, còn phải thời thời khắc khắc nhắc nhở chính mình rằng người kia đã không còn ở bên cạnh cậu nữa rồi.

Không. Không đúng !

Dường như nghĩ đến điều gì, thân ảnh ngày đó rất giống Vương Thanh !

Mình còn cho là bản thân xuất hiện ảo giác !

Vậy ra đó không phải là ảo giác, anh ấy thật sự có tới !

Ngày đó đã xảy ra chuyện gì? Đúng rồi, ngày hôm đó cậu bị ngã từ trên ngựa xuống bị thương, sau đó Trịnh Tề đã lái xe đưa cậu đến bệnh viện.

"Khi đó tôi phải quay một cảnh cưỡi ngựa, sau đó ngã từ trên ngựa xuống bị thương ở chân, phụ tá thân cận đã cõng tôi đi bệnh viện, rất có thể lúc đó đã bị anh ấy nhìn thấy rồi đi ..."

"Phùng Kiến Vũ em là cái đồ đại ngốc ! "

Khải Hi chưa kịp nói chuyện, điện thoại từ sau lưng vang lên một câu trách mắng, mang theo một loại âm thanh khàn đặc.

Khi nghe thấy Đại Vũ phải rời đi bởi vì tiền đồ của hắn, hắn hận.

Khi nghe thấy Đại Vũ không tin tưởng hắn có thể tự bảo vệ chính mình mà phải rời đi nước khác, hắn hận.

Nhưng nhiều loại tâm tình xen lẫn cùng một chỗ, khiến cho nội tâm của Vương Thanh đang bị kích động cũng không bằng một câu đả kích "ngã ngựa bị thương" kia, một câu đánh trí mạng khiến cho lòng hắn đau tới cực đại.

[Thanh Vũ] Nhất Kiến Ghi TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ