Chương 29

595 50 3
                                    

Khi Đại Vũ tỉnh lại thì đêm đã khuya, trong không khí có một dạng mùi hương không gọi được tên.

Đó là một loại thiên khí rất mãnh liệt.

Trong phòng không có mở đèn, cậu cũng không nhìn thấy được thân ảnh của Vương Thanh.

Trong lòng Đại Vũ xuất hiện một trận hoảng loạn, nhanh chóng bật người ngồi dậy, lại thêm một màn như đất trời rung chuyển khiến cho cậu ngã về phía sau, đầu đau đến như muốn nổ tung.

Trong miệng đắng nghét, Đại Vũ cảm giác rất muốn ói.

Lúc này Vương Thanh đột nhiên mở cửa đi vào, rón rén mở đèn sợ làm ồn đến Đại Vũ. Sau khi phòng sáng mới phát hiện Đại Vũ đã tỉnh rồi, mắt mở to trực nằm ở trên giường một bộ dáng vẻ bán chết bán sống.

“Em sao thế này?” Vương Thanh vội vàng đi tới trước giường đỡ Đại Vũ dậy, chân mày cũng nhíu lại.

“Không sao không sao, có thể có chút phản ứng với không khí loãng vùng cao nguyên.” Đại Vũ nhìn thấy Vương Thanh nhăn mi như một ông già, không khỏi cảm thấy buồn cười, vừa trả lời vừa đưa tay vuốt lên mi gian của hắn.

Đôi mắt đẹp như vậy, nhíu lại thật sự là quá khó nhìn, đôi mắt anh ấy hẳn là lúc nào cũng phải cười vui vẻ mới đúng a.

“Vậy, thức dậy rồi sao?” Vương Thanh bắt đầu hối hận vì đã mang Đại Vũ đến đây, dù sao khi Đại Vũ khó chịu, thì lòng hắn cũng không cảm thấy dễ chịu chút nào “Đi thôi, anh dẫn em đi ăn chút gì đó.”

“Được.” Miễn cưỡng cong môi mỉm cười chỉ là vì muốn cho Vương Thanh an tâm thôi, Đại Vũ cảm giác mắt mình hoa cả lên rồi.

Thảo nguyên vùng núi Tây Tạng quả thật rất đẹp, nơi này còn được xếp vào một trong tám đại thảo nguyên đẹp nhất của Trung Quốc, trải dài đến hơn bốn ngàn năm trăm dặm, không khí lại loãng, phản ứng mạnh của Đại Vũ đối với vùng cao nguyên cũng không phải là chuyện lạ gì.

Nhiệt độ chênh lệch ở vùng thảo nguyên rất lớn, cho nên ban đêm đều trở nên vô cùng lạnh. Vừa mới bước ra khỏi phòng, Đại Vũ trong nháy mắt bị đông cứng không ngừng run run, vội vàng lấy quần áo bao kín lại cơ thể.

Lúc này bất quá là khí trời vừa vào tháng tư tháng năm, nhiệt độ giá rét ở thảo nguyên khiến cho hô hấp đều có tỏa ra khói trắng.

Vương Thanh cảm giác Đại Vũ run rẩy không ngừng, liền vội vội vàng vàng dùng áo khoác của mình bao thật chặc lấy Đại Vũ.

Lúc trước hai người bọn họ thường trao đổi quần áo với nhau. Quần áo của Đại Vũ thì Vương Thanh mặc không được, nhưng mà quần áo của Vương Thanh thì Đại Vũ lại thường xuyên mặc, bởi vì vóc dáng Đại Vũ so với Vương Thanh thấp hơn, xương cũng nhỏ hơn. 

Hiện tại Vương Thanh lại hằng ngày mệt mỏi ngâm mình ở phòng thể dục, thật sự là lúc mặc quần áo thì trông có vẻ gầy, nhưng khi cởi ra thì sẽ thấy có chút thịt.

Bầu trời đen nhánh trải đầy sao, so ngoại ô thành phố ánh sao càng thêm sáng ngời và thuần túy. Đại Vũ đưa tay ra muốn chạm vào, không dám nói một lời nào, thậm chí còn sợ hãi vừa phát ra âm thanh thì sẽ khiến cho sao rơi hết xuống.

[Thanh Vũ] Nhất Kiến Ghi TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ