Chương 66

520 51 8
                                    

Bởi vì gần đây liên tục luyện hát luyện nhảy thật sự là khiến hai người vô cùng mệt mỏi. Vừa về đến nhà, cả hai liền căn bản tùy tiện ăn một chút gì đó rồi nhanh chóng gục trên giường ngủ mê man.

Nhưng không biết bởi vì sao những ngày này Đại Vũ luôn nằm mơ thấy lại thời đại học.

Trong mơ Vương Thanh vẫn còn là một thiếu niên đầy nhiệt huyết.

Như thuở ban đầu.

Nhưng Vương Thanh ở trong mơ không có cùng cậu đi trên con đường nghệ thuật, bọn họ chỉ là bình thản trải qua một cuộc sống bình thường, nhưng Vương Thanh lúc ở đại học đã công khai bày tỏ với cậu rồi a.

Đại Vũ mê mang bừng tỉnh dậy lăng lăng nhìn trần nhà, sau đó quay đầu nhìn Vương Thanh đang ngủ say bên cạnh.

Càng nghĩ càng cảm thấy có chút khổ sở, tại sao Vương Thanh lại không thể sớm một chút tỏ tình với cậu a?

Nếu như hắn bày tỏ sớm một chút thì cậu đâu cần phải rời đi nhiều năm như vậy, cũng không cần ở bên ngoài liều mạng đến nhiều năm như vậy a.

Bĩu bĩu môi, bắt đầu lây tỉnh Vương Thanh dậy.

Vương Thanh có thói quen sinh khí khi rời giường, nhưng hắn vẫn ý thức được người bên cạnh mình là Đại Vũ, cho nên giọng nói vẫn duy trì chút bình thản nhưng vẫn có ý không hài lòng.

"Ân?"

"Em cho anh cái tát miệng, anh mau dậy cho em." Đại Vũ ngồi thẳng người bắt đầu kéo kéo Vương Thanh.

"Sao thế?" Vương Thanh vẫn duy trì trạng thái nhắm mắt.

"Anh có nghĩ đến muốn quay lại thời đại học hay không a?"

Đại Vũ cảm thấy hơi ủy khuất nha.

"Không muốn." Vương Thanh không chút suy nghĩ trả lời.

Đại Vũ thôi không kéo Vương Thanh nữa, ngốc lăng lăng "Tại sao?"

"Bởi vì ......"

Tay Vương Thanh dùng một chút lực liền đem Đại Vũ kéo đến trong ngực mình, để cho đầu Đại Vũ nằm tựa lên cánh tay.

"Khi đó anh còn chưa đến tuổi kết hôn."

"Nói nhảm ! " Đại Vũ bắt đầu ở trong ngực Vương Thanh nháo loạn.

"Ngoan." Vương Thanh cười ra tiếng, dù ở trong bóng tối Đại Vũ vẫn có thể nhìn thấy Vương Thanh lộ ra một hàng răng trắng "Bởi vì khi đó anh cũng không dám đảm bảo em chịu sẽ gả cho anh a."

"Em bây giờ cũng chưa có đồng ý đâu ! " Đại Vũ vừa nghe xong càng thêm kịch liệt giãy giụa.

Kể từ lần cầu hôn đó Vương Thanh hầu như chưa từng nhắc đến chuyện kết hôn một lần nào nữa.

Mình căn bản còn chưa có đồng ý đâu nha !

Đại Vũ khẩu thị tâm phi, còn ngạo kiều suy nghĩ.

"Được rồi được rồi," Vương Thanh dùng sức đem Đại Vũ ấn vào trong lòng, nói ra lời trong tim của mình "Bởi vì khi đó anh không có đủ năng lực bảo vệ cho em."

[Thanh Vũ] Nhất Kiến Ghi TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ