Chương 65

486 45 14
                                    

Vương Thanh và Đại Vũ bởi vì fanmeeting mà bắt đầu trở nên bận rộn.

Hai người dồn hết tinh lực tập trung vào tất cả các việc chuẩn bị cho fanmeeting, phối âm, biên đạo nhảy, luyện tập, phối hợp trang phục, đơn giản là bận rộn đến rối tung rối mù.

Vương Thanh đang một mình luyện tập vũ đạo, Đại Vũ ở một bên nghịch điện thoại di động của Vương Thanh, cho đến khi mở weibo thì phát hiện có một tài khoản khác nằm ở mục chuyển đổi.

Tên là một chuỗi **loạn.

Nói là loạn mã nhưng Đại Vũ chỉ cần liếc mắt một cái liền nhìn ra đây mã số kinh điển được thiết lập cho Vương Thanh lúc học quân sự.

Bấm vào mới biết được thì ra đây là một tài khoản con.

Đơn giản chỉ có hai cột số liệu nhỏ, một là số lượng weibo đã phát, một là số lượng tài khoản weibo follow, con số là một người.

Nhìn thấy một người duy nhất được follow là Phùng Kiến Vũ, cũng không có lấy một follower nào.

Đại Vũ đột nhiên có chút thấp thỏm, liền quyết định mở ra xem toàn bộ weibo hắn đã phát.

Thì ra trong tám năm này, hắn chính là vô vọng theo dõi cuộc sống của cậu như vậy.

“Anh ghen tị mỗi một người **vô quan khẩn yếu bên cạnh em, bọn họ cứ như vậy dễ dàng như trở bàn tay, nhìn thấy anh **triêu tư mộ tưởng đến em.”

“Có một ngàn loại lý do muốn gặp mặt em, nhưng lại thiếu một loại chính là thân phận.”

“Trong mộng gặp được em, anh cũng không muốn tỉnh dậy nữa.”

“Em không ở đây, nhưng nơi nào anh cũng nhìn thấy em. Em đi rồi anh mới phát hiện, hóa ra em đã sớm dung nhập vào cuộc sống của anh rồi.”

“Em ở đây, trong lòng anh, trong đầu anh, trong mộng anh, duy chỉ có không ở bên anh.”

“Em tiêu sái rời đi không mang theo vướng bận, nhưng anh lại nhớ tất cả mọi thứ thuộc về em, chỉ duy nhất không nhớ một điều, là em đã từ bỏ anh rồi. Cho dù nhớ đến em khiến bản thân anh thương tích đầy mình, anh vẫn là không ngừng nghĩ về em a.”

“Anh cho rằng qua mấy ngày, rồi sẽ tốt thôi. Qua hết một năm, lại cảm thấy ba năm nữa sẽ ổn. Đến năm thứ năm, anh lại cảm thấy năm thứ tám nhất định sẽ không sao nữa rồi. Nhiều năm trôi qua như vậy, anh mới phát hiện, em đối với anh không phải là thói quen, mà là yêu đến sâu đậm.”

“Chân chính thích một người, nhìn lâu một chút sẽ cảm thấy muốn chiếm hữu, anh nên làm thế nào thuyết phục chính mình chấp nhận việc nửa đời còn lại không có em đây?”

“Không muốn quấy rầy em, xem như đây là ôn nhu cuối cùng của anh đi.”

“Không thấy được em cũng tốt, nếu không, anh luôn nghĩ muốn có em.”

Mỗi một cái đều tag Phùng Kiến Vũ.

Không có like, không có bình luận, không có số người view. Từng câu từng chữ đều thâm trầm nói lên tình yêu sâu đậm mà bứt rứt của Vương Thanh.

[Thanh Vũ] Nhất Kiến Ghi TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ