Phiên ngoại 3

467 44 3
                                    

【 Liên quan về việc rước dâu của hôn lễ】

Đầu mùa hè, ánh mặt trời ấm áp, gió nhẹ thoang thoảng không trung.

Vừa đúng dịp, cũng chính là thời điểm Vương Thanh cùng Đại Vũ cử hành hôn lễ.

Thật ra thì Đại Vũ thật sự cảm thấy hôn lễ chẳng qua là một hình thức mà thôi, hai đại nam nhân vì sao phải làm nhiều việc phức tạp như vậy làm gì.

Nhưng là ngăn không nổi quyết tâm của Vương Thanh muốn xác lập cái danh phận a. Địa điểm hôn lễ được cử tại Provence, ứng theo lý sẽ không có hình thức chận cửa của Trung Quốc, nhưng Vương Thanh thiên tính vạn tính lại quên mất nhà ngoại nhất đẳng Quách Đào.

Hôn lễ chỉ có ba mẹ hai nhà cùng một đám bạn tốt. Hôn lễ được cử hành ngay trên bờ biển Địa Trung Hải ở Peovence, thật sự chính là một lễ cưới tại bờ biển.

Cảnh tượng như vậy hắn đã nghĩ đến rất nhiều lần, nhưng luôn không có cơ hội áp dụng.

Lavender tím, cùng với bầu trời đầy sao, bờ cát trắng, vô vàn bóng bay trắng lẫn tím trang trí xung quanh, tạo nên một khung cảnh vừa đơn giản, ưu nhã, vừa tạo nên một tổng thể thanh lịch.

Mấu chốt nhất chính là, Đại Vũ lại tuyệt không hiểu tình, đều là do một tay Vương Thanh tận lực bố trí hết thảy.

Khách mời của hôn lễ không có truyền thông ký giả, không có người hâm mộ, chẳng qua chỉ có ba mẹ đôi bên và một đám bạn thân.

Vương Thanh chỉ muốn thật đơn giản nói cho mọi người biết, từ nay về sau, Phùng Kiến Vũ chính là thuộc về Vương Thanh hắn rồi.

Một vạn năm quá lâu, chỉ tranh sớm chiều.

Thật ra thì ...... tình yêu thật sự là một chuyện rất thần kỳ.

Bởi vì thích một người, bạn sẽ khuếch đại tất cả những ưu điểm của đối phương, thậm chí còn có thể chấp nhận những chuyện mà bạn từng không có cách nào dễ dàng tha thứ.

Tựa như toàn thế giới chỉ có cậu mới có thể không chút kiêng kỵ cho hắn một cái tát miệng.

Tựa như toàn thế giới chỉ có cậu mới có thể khiến cho hắn muốn dốc hết toàn lực đem tất cả những thứ thuộc về hắn đều dành cho cậu, chỉ cần có thể nhìn thấy được lúm đồng tiền khi cười của cậu.

Cho dù là cậu hỏng bét chỉ còn hai bàn tay trắng, nhưng hắn vẫn muốn ôm lấy cậu, bao dung cho cậu.

Vương Thanh nhìn đồng hồ nơi cổ tay,

Ân thời gian sắp đến rồi, lập tức sẽ lên xe đi đón Đại đến hiện trường hôn lễ rồi a.

Nhiệt độ ánh nắng sớm mai ấm áp, Vương Thanh đã sớm ăn mặc chỉnh tề bước đến trước gương, sửa sang lại áo sơ mi trắng trên người, cài lại nút tay áo, khoác thêm áo khoác ngoài tây trang màu đen.

"Vương Thanh a, cậu có thể nhanh lên một chút không a ! "

Mã Tùng một mặt sinh vô khả luyến, tại sao hai người các cậu kết hôn mà người gấp gáp lại là chúng tôi a !

[Thanh Vũ] Nhất Kiến Ghi TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ