Phiên ngoại 1

547 35 4
                                    

**【Nhất kiến Vương Thanh ngộ chung thân

Tôi tên là An Ninh.

Ba mẹ đặt cho tôi cái tên này chính là hi vọng cuộc đời này của tôi sẽ được an an ổn ổn. Từ nhỏ đến lớn, tôi muốn thứ gì cũng sẽ có được, trừ Vương Thanh.

Mỗi một người đều cho rằng cuộc sống của tôi là một cuộc sống xa hoa, vô âu vô lo. Nhưng cuộc sống của tôi thực chất là **lông gà đầy đất cùng cẩu huyết khắp nơi.

Nhưng phàm là một người sống khôn khéo, sẽ không khiến cho chính mình vướn vào loạn thất bát tao, sẽ không làm thương tổn đến cuộc sống của chính mình, càng sẽ không để cho chính mình bị thương tâm. Tôi vẫn cho rằng tôi sống rất khôn khéo, cho đến khi gặp được Vương Thanh.

Nhất kiến Vương Thanh ngộ chung thân.

Chuyện cho đến bây giờ tôi mới không thể không thừa nhận,

Thật ra tôi luôn cảm thấy lệ chí ở ngay khóe mắt của tôi chính là một gánh nặng, không dưới một lần tôi đã từng muốn hủy đi.

Càng chưa từng bao giờ nghĩ đến bởi vì lệ chí này, lại đổi lấy được nụ cười của Vương Thanh.

Đó là lần đầu tiên tôi tham gia vào một show truyền hình, Vương Thanh là người chủ trì của tiết mục.

Thời điểm anh ấy cầm kịch bản bước vào phòng trang điểm, một khắc khi tôi bắt gặp anh ấy, tôi đã biết chính mình đã bị luân hãm.

Anh ấy rất tuấn tú, mi mắt lãnh khốc, gò má tinh sảo, tôi nghe được thanh âm của lòng tôi dao động.

Anh ấy ngây người nhìn tôi mấy giây, sau đó đột nhiên toát ra một nụ cười.

“Lệ chí của cô ……”

Vương Thanh cười lộ ra một hàng răng trắng chỉnh tề, không chút tâm cơ nào đối với tôi thật tâm mà cười, ngay cả mi mắt lãnh khốc cũng đong đầy ôn nhu.

“Rất …… đẹp.”

Đây là câu nói đầu tiên anh ấy nói với tôi.

Nên hình dung nụ cười này của Vương Thanh như thế nào đây?

Giống như là đối với tôi ôn nhu cười, hoặc như là khổ sở tự giễu bản thân.

Lại càng giống như là xuyên thấu qua lệ chí của tôi nhớ đến một người khác.

Cho dù là tự lừa dối mình hết lần này đến lần khác, tôi vẫn tình nguyện tin tưởng, một khắc kia anh ấy đối với tôi chính là hảo cảm.

Cho dù đến tận hiện tại, tôi vẫn nhớ rất rõ nụ cười đó.

Độ cong chầm chậm giơ lên, giống như động tác trong một thước phim được quay chậm.

Phảng phất từ trong một khắc kia, trong bóng tối của cuộc sống đầy nhàm chán của tôi bắt đầu soi sáng ra một luồng ánh nắng mặt trời.

Cả đời này, được anh ấy dùng ánh mắt tốt đẹp và ấm áp kia đối đãi, tôi cũng xem như là không uổng phí.

Mặc dù bối cảnh lúc ấy vô cùng hỗn loạn, nhưng nụ cười đó vẫn khiến cho tôi đỏ bừng mặt.

[Thanh Vũ] Nhất Kiến Ghi TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ