Trong khoảng thời gian này, nhân viên làm việc tại đoàn phim ngày ngày ngóng, ngày ngày trông. Giống như trông ngóng trăng sao mà mong đợi tiễn quách Vương Thanh đi.
Hôm nay chính là phân diễn cuối cùng của Vương Thanh, sau đó xem như toàn bộ công việc của Vương Thanh cũng kết thúc, chính thức tạm biệt.
Tại phim trường.
Thực đơn của đoàn phim cho dù là tốt đến mấy thì cũng chỉ là cơm hộp. Nhất là phim võ hiệp còn cần phải quay ở những địa điểm hoang dã, cũng không có nơi nào bán thức ăn bổ dưỡng gì. Cho dù Tô Hữu Bằng đối với mọi người có tốt hơn đi nữa, thì cũng chỉ có thể là cơm hộp hai món mặn một món canh.
Vương Thanh cùng Đại Vũ ngồi trên một băng ghế dựa, Vương Thanh đặc biệt tình nguyện đem hết thịt ở hộp cơm của mình toàn bộ gắp sang cho Đại Vũ, lại đem hết rau cải từ hộp cơm của Đại Vũ gắp hết sang phía bên mình.
Đại Vũ theo thói quen vùi đầu vào ăn cơm, không chút nào có cảm giác có gì đó không ổn.
Quen được hắn chiếu cố là một chuyện đặc biệt dễ dàng a.
Thấy bộ dáng như vậy của hai người, Tô Hữu Bằng lại yên lặng xuất hiện.
“Càng cùng hai người chung một chỗ tôi càng có cảm giác ngay cả thịt trong hộp cơm của mình cũng đều không có.” Tô Hữu Bằng không nhịn được mà phun tào “Tôi cảm thấy đoàn phim của tôi cung cấp thực đơn cũng không tệ, hai người làm như vậy ở nơi này khiến tôi thật hoài nghi đoàn phim của tôi hình như rất nghèo a ! ”
“Không có không có Bằng ca ! Khụ …” Đại Vũ đang nhai cơm ngẩng đầu lên cố gắng giải thích liền bị sặc. Vương Thanh vội vội vàng vàng để hộp cơm xuống, mở nắp một chai nước suối rồi đưa tới bên miệng Đại Vũ.
Tôi thật sự là quá phát sáng rồi …
Kỳ đà cản mũi Tô Hữu Bằng rất tự biết rõ suy nghĩ.
“Đại Vũ nhà em không thích ăn rau.” Vương Thanh ánh mắt long lanh nhẹ giọng nói với Tô Hữu Bằng “Em không thích ăn thịt, cho nên không phải là thực đơn cung cấp không tốt.”
“…” Thật là, lại một đường rơi đường.
Vương Thanh đôi lúc rất ghen tỵ nhưng cũng rất hâm mộ Đại Vũ. Đại Vũ chính là cái dạng thể chất ăn cực nhiều mà lại không thể mập. Cũng không giống như mình, không thể không đến phòng thể dục, còn phải vì duy trì vóc dáng mà suốt ngày giảm cân.
Lúc trước có một lần Vương Thanh bắt buộc phải ép cân, trước một ngày phải bắt đầu ăn kiêng hắn liền phát một cái weibo, đăng là: Giảm cân vì cái gì?
Sau đó Đại Vũ liền tựa như cố ý cùng Vương Thanh đối nghịch. Ngày thứ hai liền phát hình một bàn thức ăn ngon cùng dòng trạng thái: Nghe nói trời mưa cùng mỹ thực rất là hợp nha...
Năm đó, hai người mặt ngoài là mỗi người vì sự nghiệp riêng mà phấn đấu, nhưng trên thực tế vẫn là ngày ngày liên lạc.
Có lúc Đại Vũ bận rộn đến không kịp báo cáo nhưng vẫn có người không nhịn được ngày ngày nhắn tin.
Có một lần hai người đang video trực tiếp thì bị nhân viên làm việc phát hiện hỏi tới, là cùng Vương Thanh sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thanh Vũ] Nhất Kiến Ghi Tâm
FanfictionTựa gốc: Nhất kiến chung tình của ai mà không khắc cốt ghi tâm (Ai vừa gặp đã yêu mà không sâu đậm trong lòng) Tác giả: Nghệ Tiểu Bạch Trans & Edit: @holabat Thể loại: đồng nhân văn, 1 x 1, nhất kiến chung tình, giới giải trí, HE CP: Vương Thanh & P...