Chương 61

588 53 7
                                    

Khi Đại Vũ về đến nhà thì trời đã tối.

Làm sao lại không mở đèn thế này?

Đại Vũ trong lòng trách mắng vươn tay sờ sờ chốt mở, sau đó bị hình ảnh Vương Thanh ngồi ở ghế sa lông bị bóng tối che khuất lúc nãy dọa cho giật mình.

"Anh ngồi đây làm gì, dọa em sợ muốn chết," Đại Vũ vừa đổi dép vừa không ngừng kêu ca, không có một chút nào phát giác nét mặt xanh mét của Vương Thanh "Anh làm sao lại không mở đèn?"

Đại Vũ đi vào phòng khách vẫn không có nhìn đến nét mặt của Vương Thanh, thân người xoay tới xoay lui chuyển động một vòng lại một vòng tìm kiếm Sóc Nhỏ.

Đã mấy tháng không được nhìn thấy quả thật là có chút nhớ.

"Sóc Nhỏ đâu?" Đại Vũ đi quanh mấy vòng cũng không có nhìn thấy, rốt cục xoay người lại thì bắt gặp khuôn mặt đen như Bao Công của Vương Thanh "Anh làm sao mà sắc mặt lại khó xem đến như vậy a?"

"Em đi đâu mà trễ thế này mới trở lại?" Vương Thanh rốt cuộc ngẩng đầu nhìn Đại Vũ, giọng nói không một chút hảo tâm hỏi.

Không thể trách hắn tức giận, Đại Vũ từ quán cà phê đi ra đã là chạng vạng tối, nhưng cậu lại bị lời nói của An Ninh làm cho suy nghĩ vạn thiên. Một mình đi trên đường suy nghĩ đủ loại chuyện mà mấy năm này bản thân mình đã bỏ qua, cũng không khỏi nghi ngờ, năm đó cậu rời đi Vương Thanh, có phải là đã làm sai hay không.

Nếu như năm đó không rời đi Vương Thanh, có phải sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy, cũng sẽ không làm thương tổn đến An Ninh và Tôn Triết.

Nhưng nếu năm đó cậu không rời đi, hai người bọn họ lúc ấy vốn có đủ năng lực có thể chống chọi được miệng lưỡi của thiên hạ này sao? Hai người bọn họ có thể liều mạng phấn đấu chứng minh rồi sau đó ** chú nhất trịch mà liều mạng ở bên nhau sao?
(**được ăn cả, ngã về không)

Suy nghĩ một chút liền rối loạn, dẫn đến việc đi lạc đường.

Khi lấy lại tinh thần mới phát hiện trời đã tối rồi.

Vẫn là nên bắt xe trở về.

Thật ra Vương Thanh rất lo lắng, vốn ôm Sóc Nhỏ về nhà chính là vì muốn xem tâm trạng người kia được vui vẻ. Sau khi trở về thì lại phát hiện người không có ở nhà, gọi điện thoại thì lại thấy điện thoại của người ta bị bỏ lại ở nhà luôn, điều này làm sao không khiến cho hắn không cảm thấy tức giận đây.

"Em chỉ đi ra ngoài đi một chút mà thôi."

Đại Vũ một chút cũng không có cảm giác mình đã làm sai. Cậu và Vương ở chung một chỗ, cũng không đại biểu là cậu không có tự do a. Nếu như nói cho Vương Thanh biết mình đi gặp An Ninh, Vương Thanh nhất định sẽ phán tử hình cậu ngay tức khắc. Đại Vũ không thích Vương Thanh xem cậu như miếng băng mỏng mà ra sức bảo vệ, cậu cũng đâu phải là một người vô dụng a.

"Sóc Nhỏ đâu?"

"......" Vương Thanh nghiến răng nghiến lợi, cũng chỉ biết hỏi con mèo kia ! Chồng đại nhân của em đang tức giận em còn không biết đến đây an ủi ! "Vậy em tại sao không mang theo điện thoại di động?"

[Thanh Vũ] Nhất Kiến Ghi TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ