Vô sắc vô hoan Chương 2

5.4K 90 16
                                    



Chương 2

Trong bếp củi lửa cháy thật to, một cô bé đang ngồi soi gương đồng, trong gương là 1 khuôn mặt ngũ quan chưa nẩy nở, nhưng ẩn hiện có thể thấy bộ dáng mỹ nhân bại hoại trong tương lai, theo sách miêu tả là một đôi mắt to ngấn lệ, thật giống như một con thú nhỏ rơi vào lưới của thợ săn, làm cho người ta không đành lòng giết chết, mà chỉ muốn bắt đem về nuôi chơi! (nino : chắc to to ướt ướt theo kiểu puppy eye ^_^)

Đi chết đi! Loại gương mặt yếu đuối trời sinh này, chẳng trách ai cũng muốn khi dễ (nino: nhớ anh Thư Sinh của Thiên hạ tối nhị quá ^_^, anh í cũng có 1 khuôn mặt, má trái viết "ta rất dễ bị lừa", má phải viết " mau tới khi dễ ta").

Cũng chính vì khuôn mặt này, Lâm Lạc Nhi trong nguyên tác lúc 8 tuổi bị Nam Cung thế gia Nam Cung Hoán cầm thú nhìn thấy, nhận làm nghĩa nữ đem về nuôi, sau đó huynh trưởng cầm thú Nam Cung Minh thấy nàng thì nhất kiến chung tình, yêu thương chiều chuộng, nửa lừa nửa dụ làm "chuyện tốt" khi nàng mới 14 tuổi ,Nam Cung Hoán (cùng ý đồ đen tối nhưng chậm chân) giận tím mặt, đuổi con trai đi, cướp nàng về, toàn bộ chuyện xưa giống tuồng kịch phụ tử phản bội Lữ Bố đánh Đổng Trác chiếm Điêu Thuyền, thật là cẩu huyết ^_^

Đủ ghê tởm chưa?

Đáng mừng là, hiện tại hai tên cầm thú của Nam Cung thế gia chưa xuất hiện, ta còn có cơ hội thay đổi dung mạo, sau đó thay đổi vận mệnh!

"Lấy xấu nữ làm chuẩn!"

"Hôm nay không hủy dung, ngày mai gặp cầm thú!" (nino: khẩu hiệu té ghế)

Ta vừa niệm khẩu hiệu tự động viên bản thân, tay cầm một cây kéo sắc bén, khẽ cắn môi, khoa tay múa chân nửa ngày, như thế nào cũng không thể nhẫn tâm mà dùng dụng cụ chưa được diệt khuẩn để phá hư gương mặt được (nino: lý ..lý do này cũng được hả) thật cẩn thận cắt tận gốc hai hàng lông mi dày cong vút, sau đó đánh hạ lưu hải, hồ giảo loạn tiễn(nino: ta nghĩ bạn í đang cắt tóc một cách lung tung phải không heo?? Có lẽ thếJ), biến thành sọc sọc như vỏ quả dưa hấu, che lại hơn phân nửa ánh mắt, lại soi gương, nhìn thấy dung nhan đã bị che lấp không ít, mới dừng tay.

"Ngươi đang làm cái gì vậy?" Thanh âm kinh ngạc từ ngoài cửa truyền vào.

Đang tập đi chân hình chữ bát, eo vẹo, lưng còng, vai khom, ta hoảng sợ quay đầu nhìn lại, lại là cái tên Thạch Thạch đầu sỏ đám tiểu quỷ, đang đứng ở bậc thềm ngơ ngác nhìn ta.

"Không có gì." Ta lắc lắc tay, ý bảo con gái ở phòng bếp đám con trai không nên xen vào, nhanh tránh ra chỗ khác.

Hắn lại xông tới, đánh giá ta từ trên xuống dưới, nhíu mày nói:"Tóc của ngươi tại sao lại trở nên khó coi như vậy?"

Ta đã sớm chuẩn bị tốt lí do thoái thác, nhanh chóng đáp:"Không cẩn thận bị lửa đốt ."

Thạch Thạch lại hỏi:" Lông mi của ngươi đâu? Cũng bị lửa đốt sao?"

Ta suy nghĩ một lát, mặt không đỏ tim không đập đáp:"Đúng vậy!"

Hắn nhìn sang đống lửa, lại nhìn nhìn ta, nhìn lại bốn phía, chỉ xuống sàn hỏi:"Vì sao lại có tóc bị cắt nhiều như vậy?"

Vô Sắc Vô HoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ