*Lảm nhảm: từ chương 24 trở về sau bạn editor mỗi chương đều spoil nhẹ ở đầu chương TT____TT editor có tâm nhất hệ mặt trời:)) mình rất vô tâm nên xóa hết mấy dòng spoil của bạn ấy rồi :)))))))))))))))))))))))))
==============================
Chương 26
Người ta bị "hoa đào tiển" một năm hai mùa, "hoa đào tiển" của ta một năm bốn mùa.
Cho đến khi thuốc bổ của Nam Cung Minh khiến ta bổ ra máu mũi, phương thuốc của Thạch Thạch sắp ép ta tới nôn mửa, hai vị này mới yên tĩnh lại, giải cứu ta khỏi địa ngục thuốc.
Lúc nửa đêm canh ba không người, ta thường xuyên soi gương, nhìn gương mặt không có hồng ban, vẻ mặt hối hận không ngừng.
Hơn nữa Tiểu cầm thú tìm y tìm dược gây động tĩnh không nhỏ, cho dù cố ý giấu diếm, cũng không có khả năng không kinh động đến Đại cầm thú, vì thế ta lo lắng đề phòng thật lâu.
May mắn Tiểu cầm thú làm người có quy củ, vẫn chưa vì vậy mà bỏ bê học tập, chỉ là lúc nghỉ trưa lại đây nói vài câu, ước chừng vài phút rồi bước đi, chỉ có nhiêu đó thời gian thật sự quá ít, bên ngoài thường thường có đệ tử đến đọc sách quấy rầy, cho dù có nghĩ làm chút chuyện xấu, cũng không có cơ hội.
Đại cầm thú cũng vẫn chưa có tới tìm ta tính sổ, thật giống như chuyện này căn bản không tồn tại. Ta hoài nghi là vì "thượng bất chính hạ tắc loạn", chính hắn không biết kiềm chế, không mặt mũi mắng con.
Tàng Thư Các là khu vực tránh né Đại cầm thú tốt nhất.
Hắn thích thanh tịnh, không chịu náo nhiệt, nếu hắn muốn đến đều sẽ ra lệnh cho Ngô quản sự kêu người lui ra chỗ khác, mỗi lần ta nhận được thông tri đều bỏ chạy bay nhanh, trực tiếp trốn vào góc, ngồi cùng tạp vật dơ bẩn, cho đến khi cảnh báo nguy hiểm chấm dứt, mới phủi phủi tro bụi trên người, ngẩng đầu tự nhiên đi ra khỏi hốc, tiếp tục đi lầu hai đọc sách.
Duy nhất có một lần nguy hiểm là đọc sách mê mẩn, tránh né trễ, xa xa cùng hắn sát bên người mà qua, may mắn người ta căn bản không lưu ý tiểu nha hoàn, nhìn cũng chưa nhìn ta liếc mắt một cái.
Cảm giác được xem như không khí trong suốt thật tốt.
Ngày qua ngày tựa hồ thực an toàn.
Ta vui mừng khôn xiết, chuyên tâm ứng phó Tiểu cầm thú.
Xét thấy đề nghị năm đó của hắn, ta có việc hay không có việc cũng nhắc nhở bên tai hắn:"Đừng cảm kích ta giúp ngươi giấu diếm xem tạp thư , cũng đừng cảm kích ta giúp ngươi bao lại bìa sách, nhớ rõ tương lai cho ta nhiều đồ cưới là tốt rồi!"
Vương đại nương sau khi biết thẳng mắt trợn trắng:"Có cô nương nhà ai không biết xấu hổ như vậy a?! Mới vài tuổi đã nghĩ tới nam nhân?"
Ta mặc kệ, dù sao ta đã sớm không cần khuôn mặt này.
Vóc người của Tiểu cầm thú nay đã nhảy vọt, mặc tố lam trường bào, mặt trên không thêu hoa văn, chỉ dùng một đai lưng bằng gấm xanh nhạt, lộ ra khối ngọc bội bạch ngọc, càng hiển vẻ phiêu dật xuất trần.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vô Sắc Vô Hoan
Teen Fiction*REPOST TRUYỆN ĐỂ ĐỌC OFFLINE ** NGUỒN: c1 - c59: http://ninoli.wordpress.com c60 - end: http://mnp1314.wordpress.com Vô sắc vô hoan Tác giả: Quất Hoa Tán Lý Edit: Nino Thể loại: Tình hữu độc chung, oan gia, hài, cường thủ hà...