Vô sắc vô hoan Chương 59

1.2K 29 0
                                    



Chương 59Ngu ngốc

Tất cả tiểu thuyết ngôn tình ta từng xem đều có tình tiết thế này: Hạ xuân dược –> dục hỏa đốt người, phải tìm người phát tiết –> nữ chủ OR nữ xứng cởi áo tháo thắt lưng, hiến thân giải dược –> nam chủ OR nam xứng biến thân "nhất dạ thất thứ"* lang –> buổi sáng ngày hôm sau......

(nhất dạ thất thứ* : một đêm bảy lần...... >_<)

Kết luận: Không tìm nữ nhân là không được.

Thạch Thạch cũng bị xuân dược làm choáng váng, trong đầu toàn là: Trúng xuân dược –> nhẫn nại –> nhẫn nại –> nhẫn nại –> nhẫn nại –> không đành lòng, tìm nữ nhân –> nữ nhân rất TMD vô liêm sỉ –> không thể nhịn được nữa......

Kết luận: đánh chết tên nào đó đi tìm nữ nhân.

Cuối cùng, hai người thế nhưng cũng chưa nghĩ đến có thể DIY giải quyết!

(DIY : Do it yourself – Còn 'do' cái giề thì bạn biết rồi đấy >_<)

Sau khi vội vàng đuổi đi ba lão "Cô nương", Thạch Thạch ướt sũng từ dưới giếng leo lên, bỗng nhiên tỉnh ngộ, thở phì phì nhảy vào phòng, hung hăng đóng cửa lại, mặc cho ta ở bên ngoài đập cửa như thế nào cũng không chịu để ta đi vào.

"Bên ngoài rất nhiều người, ngươi không cần như vậy, trước để cho ta đi vào, chúng ta có chuyện hảo hảo nói, muốn đánh muốn phạt tùy ý......" Mắt thấy có mấy cái người nhiều chuyện đang vây xem, ta e sợ cho thân phận hai người chúng ta bị vạch trần, khẩn trương đòi mạng.

Thạch Thạch trả lời ta một tiếng:"Cút!"

"Cáp ~" Lại là cái gã người giang hồ áo lam kia, từ trong căn phòng kế bên đi ra, hướng ta lắc đầu nói,"Hành động của cô nương thật sự rất không đúng."

Hắn bộ dạng không tính phi thường soái, nhưng mày kiếm mắt sáng, đều có một cỗ anh khí, thoạt nhìn thực chính phái.

Ta vội vàng giải thích nói:"Ta là phu nhân của hắn."

Người mặc áo lam hiển nhiên không tin, nhưng không có vạch trần, hảo tâm khuyên nhủ:"Ngươi đợi chút nữa hẵng đi vào."

" Chút nữa? A......" Ta hoảng hốt một lát, nghe thấy trong phòng có tiếng thở dốc rất nhỏ, bỗng nhiên hiểu ra, quẫn đến mức cũng muốn đi nhảy giếng.

Đứng ở cửa nghe hắn làm việc, thực kỳ cục, ngồi ở thang lầu đợi hắn xong việc, cũng thực kỳ cục, vọt vào nhìn hắn làm việc, lại càng không cần phải nói.

Ta chân tay luống cuống.

Người mặc áo lam ôm cánh tay ở bên cạnh nhìn ta, cười dài:"Cô nương...... Không, phu nhân, không bằng đi xuống sảnh ngồi một chút rồi trở về."

Ta đối người xa lạ cũng không có tin tưởng, theo bản năng lắc đầu cự tuyệt hảo ý của hắn. Không nghĩ tới người mặc áo lam bị từ chối sau lại thực sảng khoái tự ly khai, ta liền yên lòng, lén lút tiếp tục ngồi xổm ngoài cửa lại đợi một hồi, thấy bí dược hiệu lực kinh người, nhất thời không thể xong việc, rõ ràng chạy tới căn phòng vốn dĩ an bài cho các cô nương thanh lâu tiếp tục chờ.

Vô Sắc Vô HoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ