Chương 9 :
Trên đường trở về, Thạch Thạch nghiêm mặt, không nói chuyện với ta, Thiết Đầu đại thúc cảm thấy 2 đứa nhỏ là lạ, nên mua một gói hạt dẻ ngào đường cho chúng ta, có ý đồ giải hòa.
Thạch Thạch ăn thì ăn, vẫn không nói lời nào.
Ta có chút hối hận, đã lớn như vậy, nói chuyện làm việc vẫn dễ xúc động như thế, cùng một tiểu hài tử so đo làm cái gì? Hắn không hiểu chuyện, còn ta vẫn còn nhỏ sao? Nếu bỏ lỡ việc hôn nhân rất tốt này, tương lai muốn tìm một người không vất vả phải trông mong vào vận khí a.
Người thành công không chỉ IQ cao, EQ cũng phải cao, nói chuyện làm việc cần suy nghĩ chu đáo, tinh tế. Tính ra, IQ của ta bình thường, EQ cũng thấp đủ đòi mạng, tổng kết không thể phóng nhãn đại cục, học không được như người khác thần cơ diệu toán, vân đạm phong khinh mấy chiêu liền giải quyết toàn bộ sự tình thật thỏa đáng.
Chẳng trách ngoại trừ làm lớp trưởng ở Tiểu học, ta không làm chức vị nào khác, thật sự là thất bại. Nếu là nhân vật chính ở cổ đại cũng tính là nhân vật lãnh đạo đi. Vậy mà ta ngay cả một tên tiểu quỷ đều cãi không xong , xứng đáng là mệnh cho lão bản bóc lột......
Ta quyết định vãn hồi đại cục, đưa tay lấy hạt dẻ ngào đường đưa qua cho Thạch Thạch, cười làm lành:"Ta mới vừa rồi giận mới nói như vậy, đừng để tâm."
Thạch Thạch "Hừ" một tiếng, không cầm.
Ta cúi đầu,"Xấu hổ" chơi kéo góc áo, nhỏ giọng nói:"Kỳ thật ta cũng không rất biết cái gì gọi là thích, nhưng mà ngươi là người tốt, ta coi ngươi như đệ...... Đại ca, có thể che chở ta, cho nên tuyệt không chán ghét."
Lời nói đầy mùi kịch nổi da gà, ta nói thật tự nhiên, sau khi nói xong còn vụng trộm ngắm Thạch Thạch liếc mắt một cái, hắn sắc mặt dịu đi rất nhiều, miệng lại còn thực cứng:"Mặc kệ ngươi! Còn có, Dự Phòng là ai? Ở thôn của chúng ta sao?" (nino : Thạch Thạch đáng yêu a~)
Ta sống chết lắc đầu:"chó con Đại Hoàng mới sinh, cái con màu đen tên Dự Phòng......"
Thạch Thạch biểu tình cứng đờ, đầu óc không biết rút dây thần kinh nào, lại không thèm nói chuyện với ta.
Đáng giận! Tiểu hài tử 8 tuổi tâm tư thật sự là khó đoán a!
Lúc trở về Lý gia thôn, ta lễ phép cáo biệt Thiết Đầu đại thúc, mang theo con tò he hình người, đi về phía nhà mình. Mới vừa đi đến sân, chợt nghe từ phòng bà ngoại truyền đến tiếng quát mắng:"Ta làm sao nuôi ra được đứa con khiến người xem thường như ngươi! Mới có hai năm làm ăn phá sản còn chưa tính! Ngay cả chút đồ cưới của Lạc nha đầu cũng tính kế, thật làm lão bà ta đã chết à?"
Ta nghe thấy tên của mình, vội vàng nhón mũi chân đi đến bên cửa sổ nghe lén, bên trong truyền đến tiếng khóc của một nam nhân xa lạ, cậu khuyên giải an ủi:"Mẫu thân bớt giận, Nhị đệ cũng là buôn bán bị người lừa gạt, mấy năm trước hắn cũng giúp đỡ nhà chúng ta không ít, đối mẫu thân cũng hiếu thuận, chẳng lẽ lần này thật đúng là nhìn hắn bị nợ bức tử sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Vô Sắc Vô Hoan
Novela Juvenil*REPOST TRUYỆN ĐỂ ĐỌC OFFLINE ** NGUỒN: c1 - c59: http://ninoli.wordpress.com c60 - end: http://mnp1314.wordpress.com Vô sắc vô hoan Tác giả: Quất Hoa Tán Lý Edit: Nino Thể loại: Tình hữu độc chung, oan gia, hài, cường thủ hà...