Chương 36
Nếu không trốn, sẽ chết chắc !
Đại nạn đã đến nơi, ta cũng không lo lắng nhiều thứ như vậy nữa.
May mắn lúc trước khi mới vào Hầu phủ, tổng quản điều tra vật phẩm tùy thân, chỉ lấy đi bản đồ và một cái nhẫn bảo thạch, không có tịch thu tài sản cá nhân, bột phấn dịch dung và tiền của ta đều có thể giữ lại.
Sau khi trở về tẩm cung, ta lấy ra đồ dùng để đào vong, nghĩ muốn giấu vào trong người.
Ngoài cửa truyền đến tiếng kêu gọi:"Lạc mỹ nhân, Hầu gia cho ngươi rửa mặt chải đầu thay quần áo!"
Ta ló đầu ra, nhìn chằm chằm cái áo nguyệt sa mỏng màu trắng khinh phiêu phiêu kia, thế nào cũng tìm không thấy chỗ có thể giấu được đồ này nọ. Quay đầu suy nghĩ nửa ngày, lưu loát đổ bột phấn ra, pha một chút nước, thấm vào trong cái khăn thêu màu sẫm xinh đẹp. Lại lấy ra 3 hạt kim châu và ngân phiếu giá trị lớn nhét vào hà bao.
Chút tiền ấy đúng là quá đủ làm lộ phí đào vong, ta do dự nhìn tiểu hà bao phình to nửa ngày, cảm thấy quá lộ liễu, đành phải nhịn đau lấy một viên kim châu bỏ ra ngoài. Đến khi đi ra ngoài cho đám mỹ nhân kia trang điểm, ta nghĩ chọn trang sức bằng vàng kiểu dáng bình thường, lại bị tổng quản phản bác, nói hầu hạ Hầu gia không thể tục khí như vậy, tuyển cho ta đều là trang sức bảo thạch quý báu, mặt trên còn khắc ấn ký của Hầu phủ.
Loại đồ chơi này mặc dù đáng giá, nhưng ngươi dám cầm nó đem ra ngoài bán sao?
Cuối cùng, ta mặc lụa mỏng màu trắng phiêu phiêu dục tiên, mang hài gấm, trên đầu cài một cành Bát Bảo mẫu đơn trâm, bị đem tới phòng ngủ của Hầu gia, trước khi đi, ta thừa dịp người khác không chú ý, vụng trộm lấy vài cái nhẫn vàng, giấu vào trong tay áo. Đáng tiếc trộm nhiều quá, tay áo phình lên, bị tổng quản soát người phát hiện, tịch thu......
Trong tẩm cung có thoang thoảng hơi rượu, Hầu gia đã có ba phần men say, bức tranh đã hoàn thành được đặt ở trước mặt hắn tinh tế giám thưởng, báo đen thất sủng ở bên chân hắn rên ô ô, đánh lăn làm nũng, cuối cùng vẫn là bị kéo đi khóa vào xích.
Ta thành thành thật thật ngồi xuống, đầu tiên là đứng ở bên ngoài vòng vo, thấy không đúng, lại đi lại bên người hắn vòng vo, trong lòng bàn tay toát ra mồ hôi lạnh.
Long cầm thú phóng khoáng dũng cảm có kinh nghiệm, trực tiếp một tay kéo ta đang tránh tránh trở lại chỗ hắn, đặt trên đùi, lại tham lam bắt đầu cắn vào môi.
Trong lúc mưa rền gió dữ, ánh mắt ta vụng trộm mở hé hé, sờ soạng lấy ra mê dược từ sớm chuẩn bị tốt, lặng lẽ bỏ một viên vào chén rượu của hắn, sợ cho không đủ mạnh, suy tư một lát, lại bỏ thêm một viên.
Báo đen phát ra một tiếng gầm kinh thiên động địa, kéo sợi xích sắt rầm rung động, phá ngang nụ hôn triền miên. Ta trong tâm có quỷ, sợ tới mức hướng vào trong lòng Long cầm thú co rụt lại, lạnh run.
Long cầm thú nhìn xem báo đen hung hãn, lại nhìn xem ta "Nhu nhược", cuối cùng cầm lấy roi hướng về trước quăng một roi, quát:"Hắc nhi ngồi xuống! Không thể hồ nháo!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Vô Sắc Vô Hoan
Fiksi Remaja*REPOST TRUYỆN ĐỂ ĐỌC OFFLINE ** NGUỒN: c1 - c59: http://ninoli.wordpress.com c60 - end: http://mnp1314.wordpress.com Vô sắc vô hoan Tác giả: Quất Hoa Tán Lý Edit: Nino Thể loại: Tình hữu độc chung, oan gia, hài, cường thủ hà...