Chương 19
"Không...... Không phải......" trên mặt của Minh Nhị thúc lộ vẻ không đành lòng, muốn nói lại thôi.
"Ai nha, chuyện này tóm lại là...," Minh nhị thẩm xoa xoa hai bàn tay, liền nói,"Thạch Thạch, cha ngươi đã đi."
Thạch Thạch ngẩn người:"Đi đâu ?"
Mọi người ai cũng không biết làm thế nào có thể tàn nhẫn mở miệng nói với một đứa nhỏ 9 tuổi, phụ thân của nó đã qua đời, từ nay về sau nó phải làm cô nhi.
Thạch Thạch thấy tất cả mọi người không nói lời nào, rốt cục hiểu ra, bất an hỏi:"Hắn đã đi ? Cha ta khỏe như trâu, các người không nói giỡn chứ?"
Minh Nhị thúc lắc đầu, quay sang nói với vợ:"Ngày thường ngươi không phải rất biết ăn nói sao? Ngươi tới giải thích đi."
Thạch Thạch không tin, quay đầu cầm tay ta tìm kiếm đồng minh, nói:"Ta đã lớn như vậy , còn muốn gạt ta."
"Ngươi mau về nhà đi." Ta nhìn qua bốn phía, thấy không khí trầm trọng, biết chuyện này không phải giả, vội vàng kéo tay áo hắn, nhỏ giọng khuyên.
Thạch Thạch quýnh lên, túi đồ trên vai tuột xuống, rơi thẳng vào chân ta.
Ta chưa kịp kêu đau, hắn đã giống như trâu điên xông thẳng vào thôn, kéo theo từng trận gà bay chó sủa.
Ta cố nén đau, giao đồ cho cậu cả đem về, sau đó chạy tới nhà Thạch Thạch.
Tại cửa tụ tập rất nhiều thôn dân, ở chính sảnh là một quan tài chưa đóng nắp, một mảnh vải trắng phủ lên một thân người cao lớn, không vạch ra cũng biết là người nào.
Thạch Thạch đứng ở bên cạnh yên lặng thật lâu, mới run run vươn tay, vạch miếng vải nhìn thoáng qua, sau đó biến thành đầu gỗ ngồi trên ghế, không động đậy.
Ta thấy hắn như thế, liền tự giúp hắn hỏi thăm sự tình. Thôn dân trả lời thất chủy bát thiệt, sau gần nửa canh giờ, mới có thể khái quát sự tình.
Ngày hôm qua Thiết Đầu đại thúc đi lên trấn trên mua đồ, có một hộ nhà giàu muốn làm vài món đồ sắt đặc thù theo yêu cầu, hắn liền đi theo đến nhà người ta. Không ngờ hộ nhà giàu kia đúng là nhân sĩ giang hồ đã thoái ẩn nhiều năm, đúng lúc kẻ thù tới cửa, muốn huyết tẩy cả nhà. Thiết đầu đại thúc thân cao cường tráng, diện mạo hung hãn, trong tay lại có đao, nên lại bị lầm là người trong võ lâm, mới ra cớ sự.
"Thiết Đầu là người tốt, chỉ là lần này thật xui xẻo. Đúng lúc đó lại tới cửa, có lẽ là trúng kiếp nạn này a."
"Nghe nói lúc hắn chết, còn che chở cho một đứa trẻ 3 tuổi của nhà đó, có lẽ là vì như vậy nên mới bị giết đi?"
"Hắn sống là hảo hán, chết cũng là hảo hán."
"Đứa nhỏ Thạch Thạch này, mới 9 tuổi không cha không mẹ, lại không có họ hàng gần để dựa vào, về sau này cũng không biết như thế nào đây......"
"Nhà bọn họ cũng không có bao nhiêu gia sản đi?"
"Thật đáng thương a......"
Tiếng của thôn dân nghị luận lọt vào tai, có thở dài , có đồng tình , có dối trá , có cảm thán ...... cái gì cũng có.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vô Sắc Vô Hoan
Teen Fiction*REPOST TRUYỆN ĐỂ ĐỌC OFFLINE ** NGUỒN: c1 - c59: http://ninoli.wordpress.com c60 - end: http://mnp1314.wordpress.com Vô sắc vô hoan Tác giả: Quất Hoa Tán Lý Edit: Nino Thể loại: Tình hữu độc chung, oan gia, hài, cường thủ hà...