Vô sắc vô hoan Chương 54

1.3K 36 0
                                    


Chương 54

Chung tình

Nước chảy róc rách, sóng vỗ dập dìu, có thể thấy được cá nhỏ dưới đáy nước thoăn thoắt vẫy cái đuôi bơi qua bơi lại, hai bờ sông là hàng liễu xanh xanh, khói bếp lượn lờ, năm ba cây phong cao lớn, rớt xuống một hai chiếc lá đỏ, chậm rãi trôi qua bên thuyền nhỏ.

Cúi người theo trong nước nhặt lên một chiếc lá đỏ xinh đẹp, muốn gọi Thạch Thạch đến xem. Quay người lại thấy hắn đã gối đầu lên cuộn dây thừng chìm vào giấc ngủ,

Ta xoa xoa hai chân đau nhức, chậm rãi bước đến chỗ hắn, cười xấu xa vươn ngón tay chọc nhẹ vào hai gò má mềm nhũn, hắn vẫn chưa tỉnh lại, ta vò vò mái tóc dài vàng vàng mềm mại của hắn, hắn không tỉnh, ta lại nhéo nhéo cái mũi, hắn vẫn không tỉnh — suốt đêm khổ chiến lại bị thương, mang theo ta chạy hơn mười dặm, đã vượt sức chịu đựng, hắn quá mệt mỏi .

Nhẹ nhàng ngồi xuống, vén hết mấy lọn tóc lộn xộn của hắn để sau vành tai, sau đó ghé sát vào nhìn kỹ.

Ngày thường vì hắn hay cười ta là người quái dị, không đầu óc, nha đầu ngốc, cho nên ta cũng cười hắn là kẻ lỗ mãng, xấu xí, mắt hí, tiểu tử ngốc...... Hai người đối chọi gay gắt, đấu võ mồm ai cũng không nhường ai, hơn nữa cùng một chỗ lớn lên, cũng không quá lưu ý đối phương diện mạo thay đổi.

Hôm nay lại bỗng nhiên phát hiện, tuy rằng màu da hắn tổng bị phơi nắng ngăm đen, vì bị thương lại thiếu vài phần huyết sắc, ngũ quan lại đoan đoan chính chính, mũi thẳng tắp lại nhu hòa, lông mi dày mà ngắn theo hô hấp run nhè nhẹ, đôi môi trắng bệch có vài đường khô nứt, trên trán còn có vết bầm tím...... Chỉ cần không bị thương, không mặc quần áo lộn xộn, không so sánh với yêu nghiệt Thác Bạt Tuyệt Mệnh, kỳ thật cũng là một tiểu soái ca thanh thanh tú tú, trách không được lúc ở Nam Cung thế gia nhiều tiểu cô nương coi trọng hắn như vậy, cứ lén làm khó làm dễ ta.

"Lạc nhi......" Thạch Thạch ở trong mộng thấp giọng kêu tên của ta.

Ta giống như bị điện giật, cả kinh nhanh chóng lui về phía sau.

Thạch Thạch mếu máo, khụt khịt cánh mũi, hàm hồ nói:"Ăn thật ngon......"

Mặt của ta bắt đầu phát sốt.

Thạch Thạch lại nói:"Cha...... hạt dẻ ngào đường......"

Ngôi sao đại biểu cho bi thương từ vạt áo rớt ra, dưới ánh mặt trời lóng lánh ánh sáng.

Ta đột nhiên nhớ tới sau khi cha hắn bị giết, hắn không hề ăn món yêu thích nhất là hạt dẻ ngào đường nữa. Hắn dùng đôi vai non nớt khiêng gánh nặng ngàn cân, rồi lại gánh luôn một khối gánh nặng trầm trọng là ta, bắt buộc bản thân rời đi thơ ấu, rất nhanh thành thục lớn lên, còn tuổi nhỏ cùng ta bỏ mạng giang hồ, đi lên con đường nguy hiểm nhìn không thấy tương lai......

Nếu như thế này không phải tình thâm ý trọng, như thế này không phải thích, còn có cái gì mới phải đâu?

Máu hơi hơi thấm ra băng gạc, mấy điểm màu đỏ tươi. Thanh mai trúc mã nho nhỏ của ta, thân mình đã đầy vết thương.

Vô Sắc Vô HoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ