Chương 2: Cách thức ở chung độc đáo.

3.3K 302 18
                                    


Tình bạn giữa hai đứa nhỏ được hình thành rất nhanh chóng.

Huống chi Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải còn sống ở đối diện nhau, vừa mới khai giảng được mấy ngày Vương Nguyên vẫn chưa biết rõ đường đi, đều là Vương Tuấn Khải đạp xe đạp chở Vương Nguyên đến trường. Ngay từ đầu Vương Nguyên chỉ có Vương Tuấn Khải là bạn, mặc kệ Vương Tuấn Khải đi đến chỗ nào Vương Nguyên đều sẽ bám dính theo, một tấc cũng không rời.

Tôi mới tìm được công việc mới, mỗi ngày đều phải tăng ca, cho nên đôi lúc thấy vẻ mặt thỏa mãn của Vương Tuấn Khải khi Vương Nguyên cứ dính lấy nhóc ta, lại còn làm ra biểu tình:"Ai nha tôi thực sự không có biện pháp với cậu.". tôi chỉ có thể nguyền rủa nó một chút.

Cũng không biết có phải do lời nguyền của tôi linh nghiệm hay là quy luật của tạo hóa, Vương Nguyên cũng dần dần có thêm bạn mới, có chút lạnh nhạt với Vương Tuấn Khải.

Thật ra cũng không tính là lạnh nhạt, chỉ là so với trước kia mỗi ngày đều chạy theo cậu ta, hiện tại thì có giảm đi một chút mà thôi. Nhưng mà đối với Vương Tuấn Khải điều này có thể xem như một đả kích lớn.

Vương Nguyên tìm đến tôi nói, không biết Vương Tuấn Khải dạo này làm sao, mỗi khi nó cùng người khác nói chuyện, cậu ta liền lôi kéo nó xuống canteen, mua nước uống cũng bắt buộc Vương Nguyên uống cùng, nếu như cùng cậu ta nói chuyện Vương Nguyên chỉ đáp chậm nửa giây thì cậu ta cũng đen mặt lại.

"Cậu ta tại sao lại trở nên khó ở chung như vậy a~" Vương Nguyên đứng không yên mà nhảy nhót tới lui trước mặt tôi, tôi ở một bên tưởng tượng tâm trạng khó chịu của Vương Tuấn Khải nhưng vẫn trưng ra bộ mặt than không thay đổi, trong lòng lại ngầm thấy vui vẻ.

Ha ha Vương Tuấn Khải nhóc cũng có ngày hôm nay!

Sau đó hai người lại có mâu thuẫn khiến tình hình trở nên gay gắt hơn, lần đó chỉ vì một chuyện nhỏ mà cả hai lại cãi nhau ầm ĩ ngay tại trường. Vốn tan học đều là Vương Tuấn Khải đạp xe đạp chở Vương Nguyên về nhà, nhưng mà cả hai vừa mới ầm ĩ với nhau xong vậy nên cả hai đứa đều tránh né nhau. Nhưng Vương Nguyên vừa không biết tuyến đi của xe buýt, cũng chẳng muốn chen chúc trong tàu điện ngầm, tan học vừa buồn bực vừa đi vừa đá mấy viên đá nhỏ trên đường, nhìn thấy Vương Tuấn Khải đang xe đạp chờ mình, không nói lời nào bỉu môi ngồi lên xe.

Vương Tuấn Khải: "Cậu còn tức giận sao?"

VƯơng Nguyên: "....Hừ."

Vương Tuấn Khải: "Đừng tức giận nữa, chuyện nhỏ như vậy cũng giận lâu như vậy sao?"

Vương Nguyên: "Việc nhỏ?! Cậu trước mặt mọi người cãi nhau với tôi mà là chuyện nhỏ? !"

Vương Tuấn Khải: "Ai bảo cậu chỉ vừa hết tiết học lại chạy ra ngoài như vậy?"

Vương Nguyên: "Tôi cùng bạn học hẹn nhau vừa hết tiết học cùng chơi thể thao không được sao."

Vương Tuấn Khải: "Cái gì mà bạn học chứ, hơn nữa giờ giải lao chỉ có mười phút, cậu không thể ngoan ngoãn ngồi im một chỗ được hay sao!"

Vương Nguyên: "Cậu quản tôi!"

Vương Tuấn Khải: "Đúng vậy, tôi chính là đang quản cậu!"

Vương Nguyên: "Dựa vào cái gì hả? Cậu là ai hả?" Nói xong còn nhắm vào đầu Vương Tuấn Khải mà đánh.

"Đừng nháo, sẽ té đó!" Vương Tuấn Khải thấp giọng trách cứ một câu, Vương Nguyên lại hoàn toàn không quan tâm đến.

Kết quả chính là hai người cùng xe té ngã xuống đất.

Vương Nguyên không bị gì, bởi vì Vương Tuấn Khải đã đưa tay đỡ lấy nó, mà cánh tay của Vương Tuấn Khải hiện giờ đã trầy da còn rướm máu, nhìn qua rất dọa người, dù sao cũng là đem Vương Nguyên dọa cho sợ rồi.

Vương Nguyên không nháo nữa, liên tiếp hỏi: "Tiểu Khải cậu không sao chứ?" Cố gắng đỡ lấy Vương Tuấn Khải về nhà, Vương Tuấn Khải được Vương Nguyên dìu về nhà, toàn bộ trọng lượng của thân thể đều dựa vào Vương Nguyên, ở trên vai cậu mà yên tâm thoải mái hưởng thụ phần đãi ngộ này.

Hai đứa nhỏ vừa đi đến cửa chung cư, đúng lúc tôi vừa tan ca về nhà mà trông thấy được.

Tôi nhìn Vương Tuấn Khải bị thương, trước vui sướng cười nhạo người bị gặp họa một chút, sau đó lại nhận mệnh gấu nhỏ nhà mình sai đi mua rượu thuốc cùng bông băng.

Bất quá..... Đi được một nửa, tôi quay đầu lại nhìn thoáng qua.

Vương Tuấn Khải chở Vương Nguyên đi học điều này là tôi biết, nhưng xe đạp của nhóc đó không có yên sau, vậy Vương Nguyên ngồi chỗ nào???

Thân ảnh hai đứa nhỏ bị nắng chiều rọi xuống in trên mặt đất tạo thành hai cái bóng dài thật dài, vừa vặn một đôi, nhìn vô cùng hài hòa.

};J��}bQO�

[Trans] [Khải Nguyên]Nhóc trúc mã nhà bên (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ