Chương 6: Đánh nhau

2.4K 256 9
                                    

Thời điểm chúng tôi vừa chuyển đến đây, Vương Nguyên có một lần bị bắt nạt khá thê thảm.

Nói đúng ra cũng không tính là bắt nạt, nhưng vụ việc đó dường như là chất xúc tác cho tình cảm của nó và Vương Tuấn Khải, quan hệ của cả hai sau việc kia càng lúc càng tốt.

Trong tiểu khu này có không ít học sinh sơ trung, có vài đứa nhóc tuổi xấp xỉ Vương Nguyên, tụ thành từng tốp chơi với nhau.

Khi đó Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên cũng chưa dính nhau như keo, vì vậy lúc ấy Vương Đại Nguyên vẫn chỉ là "Đơn phương tác chiến."

Trong tiểu khu có ba anh em nhà Thiên Vũ đã cùng Vương Nguyên chơi với nhau vài lần, có lần tụi nó thấy được Vương Nguyên nói chuyện với một cô bé rất xinh đẹp, chính là hoa khôi của trường học bọn nó, Trịnh Tử Khởi.

Cho nên, sau khi nghe đám đàn em kể lại, người luôn thầm mến Trịnh Tử Khởi là Bạng Hổ đã chính thức bị Vương Nguyên chọc giận.

Tôi không thể không nói một chút về gia đình của Bạng Hổ, cha mẹ nó vốn trời sinh đã phi thường tròn, lần trước tôi còn thấy Bạng Hổ cùng mẹ nó đến cửa hàng hoa quả mua đồ, hai người vừa đứng ở cửa đã chắn toàn bộ lối ra vào.

Bạng Hổ cảm thấy Vương Nguyên nhà tôi là vật cản trở tình yêu của nó, nên nó liền dắt theo hai tiểu đệ đến đòi dạy dỗ Vương Nguyên.

Kỳ thật chỉ là mấy đứa nhóc thôi, đơn giản chỉ muốn hù dọa nhau là chính. Vì thế chúng lấy lí do Vương Nguyên chiếm sân bóng rổ mà bắt đầu gây sự với Vương Nguyên.

Khi Vương Nguyên đi xuống lầu, chúng cố ý nấp sau cánh cửa ném con chuột chết ra để dọa nó, ngày mai lại lấy phấn viết mấy dòng chữ linh tinh trên tường như Vương Nguyên đại ngốc. Vương Nguyên từ đầu đến cuối vẫn luôn nhịn, cho đến một ngày nó cùng Bạng Hổ ở trên sân bóng tiểu khu trực tiếp đối mặt.

Tuy rằng tính cách Vương Nguyên rất tốt, nhưng không có nghĩa là nó sẽ luôn mãi nhẫn nhịn, miệng của tên Bạng Hổ không sạch sẽ luôn nói ra những câu bẩn thỉu, vừa mới nói một hai câu khiêu khích đã khiến oán khí tích tụ lại mấy ngày nay của Vương Nguyên hóa thành ngọn lửa, nhóc ấy trực tiếp đi đến cho hắn một quyền.

Bọn tiểu đệ của Bạng Hổ thấy đại ca mình bị khi dễ vội vàng đi lên giúp đỡ. Tuy nói bọn họ có ba người, nhưng Vương Đại Nguyên từ nhỏ đã cùng tôi đánh nhau nên luyện được cũng không ít võ.

Hơn nữa, tôi cũng truyền cho nhóc ấy một ít kinh nghiệm, ví dụ như tuyệt đối không nên đánh vào mặt mà phải chọn vào bộ phận khó có thể nói ra mà xuống tay!!!!

Đánh đến một hồi, bọn Bạng Hổ đông là thế nhưng vẫn không làm được gì Vương Nguyên, đành phải mang theo ấm ức về nhà, mà đứa nhỏ Vương Nguyên này cũng có chút chí khí, mặt mũi bị đánh bầm dập vẫn không rên một tiếng trở về.

Vừa hay lúc đó Vương Tuấn Khải đang ở nhà chúng tôi cùng ăn cơm, cha mẹ tôi cũng không có ở nhà, đang định đi gọi đứa nhóc kia về nhà ăn cơm, vừa ngẩng đầu lên liền thấy Vương Nguyên hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn bị đánh đứng ở trước bàn cơm tay nắm chặt góc áo, vô cùng lúng túng.

[Trans] [Khải Nguyên]Nhóc trúc mã nhà bên (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ