Chương 36: Em trai của tôi.

1.1K 144 44
                                    

Vương Nguyên gần đây có chút không vui vẻ. .

Nhưng bề ngoài của nó tựa như chỉ là do áp lực quá lớn của học tập, bản thân không có thời gian vui chơi cho nên tâm tình có chút không tốt, nhưng tôi cùng lão Vương đều biết, nó đều là do chuyện tôi phải kết hôn mà như vậy.

Tuy rằng nó là đứa vô tâm vô phế, đôi khi lại cùng lão Vương hợp tác tung những cú làm mù mắt cẩu tôi nhưng nó cũng rất tốt, là em trai xuất sắc nhất của tôi.

Luôn luôn nói muốn tìm một anh rể thật nhanh cho tôi để có thể đem tôi thoát khỏi nhóm độc thân, líu ríu tranh cãi ầm ĩ khiến cho tôi phải mua cái này cái kia cho nó, nhưng so với ai nó đều rất tốt với tôi.

Tôi quyết định ngày kết hôn là vào ngày 17 tháng 6, bởi vì ngày đó chính là ngày tốt.

Hôn lễ có rất nhiều chuyện để làm, mẹ tôi cũng xin nghỉ vài ngày để giúp tôi chuẩn bị cho hôn lễ. Tôi luôn có thể thấy Vương Nguyên ở trước mặt luôn bình thường nhưng sau lưng luôn mang theo vẻ oán niệm nhìn tôi bận rộn, cơm nước vừa xong liền cùng lão Vương quay về nhà của cả hai tiếp tục ôn bài.

Vì chuyện này, mà tôi phải đi tìm Vương Tuấn Khải nói chuyện một chút, để cho hắn đi nói chuyện với Nguyên Nguyên.

"Vương Nguyên, tại sao em đối với việc Vương tỷ kết hôn lại bài xích như vậy?" Trốn ở phía sau cửa để nghe lén, tôi đã dặn Vương Tuấn Khải phải khéo léo hỏi chuyện này.

"Không có bài xích a." Vương Nguyên tựa vào mặt bàn đối với bài tập sinh học vừa xóa xóa sửa sửa, vẻ mặt không quan tâm.

Tới Vương Tuấn Khải cũng hỏi không được, hắn chỉ có thể kéo ghế ngồi cạnh nó nhìn nó làm bài tập.

.

.

.

Cũng chính vì chuyện này, tôi ở tháng năm có một kì nghỉ dài hạn liền đem hai con gấu nhỏ kéo ra ngoài, tính toán là muốn hối lộ một chút.

Đã lâu chưa mua quần áo cho Vương Nguyên, trên người nó cũng mặc đi mặc lại mấy cái áo khoác, còn dẫn nó đi ăn món lẩu Tứ Xuyên mà đã lâu rồi nó không ăn.

Cũng không biết xuất phát từ tâm lý gì, mà đến giữa trưa tôi đã mua cho Vương Nguyên ba bốn bộ quần áo, khi đến quầy thử đồ, nhân viên cửa hàng hỏi tôi có số đo cụ thể hay không tôi vừa định trả lời liền giật mình dừng lại, bởi vì trong trí nhớ của tôi chỉ còn lưu lại số đo của Vương Nguyên hai năm về trước.

May mắn là đúng lúc lão Vương đi đến giúp tôi, lưu loát mà nói ra số đo của Vương Nguyên.

Giữa trưa lúc đi ăn lẩu, Vương Nguyên nói muốn buổi chiều đi xem phim, nhưng dạo gần đây vẫn chưa có phim gì mới đành phải đi đến cửa hàng băng đĩa chọn vài bộ phim về nhà xem.

Xem tới xem lui, tôi dừng lại ở bộ phim <<Núi lở*>> Tôi cùng Vương Nguyên lần đầu tiên cùng nhau xem bộ phim này là vào mùa hè năm cuối cấp của tôi, Vương Nguyên khi ấy thì khóc như mưa còn tôi thì chỉ hít hít mũi.

[Trans] [Khải Nguyên]Nhóc trúc mã nhà bên (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ