Vương Nguyên rất thích ăn những đồ ăn vặt, nhất là những quán ăn ven đường, chỉ cần ngửi mùi hương từ những quán ăn đó thôi thì nó dù đang nói cũng sẽ rất nhanh mà im lặng. Chỉ có điều Vương Tuấn Khải kiên quyết không cho phép nó ăn những thức ăn kia.
"Ăn một chút thôi, sẽ không sao đâu. (~o~)"
"Không được =_=."
"Tiểu Khải ca àaaa >_<."
"Có gọi là lão công cũng không được =_=."
"Đồ lưu manh!"
Cầu lão Vương nhưng không đạt được mục đích, Vương Nguyên liền đến cầu xin tôi dẫn nó đi ăn.
"Không được! Vương Tuấn Khải mà biết sẽ giết chết chị. (ˉ(∞)ˉ)"
"Q_Q!"
...
Cuối cùng cũng đến một ngày tiểu thiên sứ cũng có cơ hội, Vương Tuấn Khải bị tuột huyết áp nhưng lại quên mang theo thuốc, giữa trưa không ăn cơm ở căn - tin mà trở về nhà, Vương Nguyên liền lợi dụng quan hệ tốt của mình cùng hai cậu bạn chuồn ra ngoài đi thưởng thức mỹ thực. Bánh mật nướng, thịt dê nướng, đậu phụ chiên, thịt viên, tôm nướng, chân gà cay. Vì đã lâu không ăn nên Vương Nguyên cứ ăn luôn miệng không ngưng.
Ăn hết ba tiếng đồng hồ, miệng dính đầy dầu mỡ, Vương Nguyên thuận lợi trở về trường học trước Vương Tuấn Khải.
Vốn dĩ mọi thứ đều rất thuận lợi, nhưng đến buổi chiều Vương Đại Nguyên lại cảm thấy không ổn.
Lúc đầu là buồn nôn, kèm theo chóng mặt, bụng rất khó chịu. Lúc sau liền ở trong phòng vệ sinh nôn rất nhiều, tứ chi đều vô lực Vương Tuấn Khải sau khi nghe được tin này liền biết con gấu nhỏ kia giữa trưa chắc chắn đã lén đi tìm đường chết, vừa đau lòng lại vừa tức giận.
Vương Tuấn Khải xin phép thầy giáo cho cả hai nghỉ, sau đó liền nhắn tin cho tôi, bảo tôi ở phòng khám của tiểu khu chờ bọn họ.
Vương Nguyên được Vương Tuấn Khải cõng tới, đường đến phòng khám ở tiểu khu đang được tu sửa, xe taxi căn bản không thể nào qua được. Khi tôi đến thấy được Vương Tuấn Khải cõng Vương Nguyên trên lưng chạy như điên, thở hổn hển.
Tôi đi đến đưa chai nước cho Vương Tuấn Khải, nói ra tiếng lòng của mình: "Thư Hoàn, Y Bình(*) sẽ không sao đâu."
(*) Thư Hoàn, Y Bình: Hai nhân vật trong Tân dòng sông ly biệt.
Vương Tuấn Khải vẫn cõng Vương Nguyên trên lưng, uống một hơi nước, trắng mắt liếc tôi một cái, ý nói: "Thời điểm nào rồi chị còn nói mấy câu đùa giỡn nữa hả."
Giúp lão Vương mang Vương Nguyên đi vào phòng khám, tôi trực tiếp hét to một tiếng: "Bác sĩ."
Bác sĩ bị tôi dọa đến nhanh chóng hỏi về bệnh trạng của Vương Nguyên một lúc liền nói: "Viêm dạ dày tá tràng, dạ dày của nhóc này vốn không tốt lại ăn những thức ăn dầu mỡ không sạch sẽ, tôi sẽ kê một ít thuốc, giờ phải truyền nước biển ngày mai bệnh tình sẽ chuyển tốt."
Vương Đại Nguyên không sợ kim tiêm, nhưng nó sợ đau.
Lúc bác sĩ tiêm, nó đang mơ mơ màng màng cũng cảm giác được đau, mi nhíu lại miệng khẽ gọi tên lão Vương, âm thanh mang theo vài phần ý tứ làm nũng.
Lão Vương lên tiếng, cầm tay còn lại của Vương Nguyên, một tay xoa lưng nó an ủi.
Mọi người đều biết khi truyền dịch, nước muối sẽ rất lạnh, truyền vào mạch máu ở tay sẽ thấy lạnh băng. Vương Tuấn Khải không dám trực tiếp cầm tay ủ ấm cho Vương Nguyên, sợ đụng phải kim tiêm, đành phải đi nắm lấy ống truyền dịch, hy vọng có thể khiến nó ấm lên một chút.
Cậu ấy còn đặc biệt cầm bình nước biển đặt ở trong lồng ngực ủ ấm, tôi nhìn thấy việc này cực kì cảm động.
"Thư Hoàn, có muốn ăn gì không?" Biết Vương Tuấn Khải bị tuột huyết áp, khi nãy còn cõng Vương Nguyên trên lưng chạy ra nhiều mồ hôi như vậy. Tôi liền hỏi.
"Không ăn." Vương Tuấn Khải lắc đầu, không thèm để ý đến biệt danh mà tôi mới vừa đặt. "Em hiện tại ăn không vô."
"Ưm, lão Vương, em buồn nôn...." Vương Nguyên nằm ở trên giường bỗng nghiêng người nhiú mày.
"Đừng nhịn Nguyên Nguyên, cứ nôn ra đi." Vương Tuấn Khải cầm túi plastic đưa đến bên miệng Vương Nguyên.
Dạ dày Vương Nguyên cái gì cũng không có, chỉ có thể nôn ra dịch chua.
Bệnh khiết phích của Vương Tuấn Khải lúc này không phát tác, đem túi buộc lại bỏ vào thùng rác lại cẩn thận lau miệng giúp Nguyên Nguyên.
"Thư Hoàn, chị đi mua cháo cho Y Bình, em trông nó nhé."
"Em đã biết, Khả Vân." (Vâng, đây cũng là một nhân vật trong phim tân dòng sông ly biệt.)
"....." Tôi im lặng, nuốt xuống một ngụm máu, đẩy cánh cửa của phòng khám đi ra ngoài.
Mua cho lão Vương cháo trứng muối thịt nạc, cho Đại Nguyên là cháo gạo kê và cuối cùng của tôi là cháo Bát Bảo. Tôi mang hai túi cháo vừa định đẩy cửa đi vào liền sững sờ tại chỗ.
Ở trong phòng bệnh, lão Vương đang cúi người hôn lên môi của Nguyên Nguyên, mà Vương Đại Nguyên dường như cũng đã tỉnh lại bởi vì tôi thấy được tay của nó đang cùng tay lão Vương mười ngón đan chặt vào nhau, ngón trỏ khẽ động gãi lên xương ngón tay của lão Vương.
Ánh sáng nhẹ nhàng thắp sáng cho hai đứa, tạo ra cái bóng của Vương Tuấn Khải bao trùm lên người Vương Nguyên, hình ảnh rất đẹp mắt.
Tốt, rất tốt, tôi thật sự không [dám] nghĩ sẽ quấy rầy đâu, tôi đem hai túi cháo rời đi, ngồi ở cửa phòng khám đón ánh trời chiều thưởng thức cháo Bát Bảo của mình.
.
.
Os nội tâm của Vương Tuấn Khải: Có chút đói rồi.... Chị Vương Viện sao đi lâu vậy nhỉ?
Os nội tâm của Nguyên Nguyên: Nhất định phải giả vờ mình thảm một chút, bằng không nhất định lão Vương sẽ mắng mình!
Os nội tâm của tôi: Hay tôi đem hai chén cháo này ăn luôn nhở?
...
Cuối cùng lão Vương đợi cho Nguyên Nguyên khỏi hẳn liền phạt nhóc ấy một tháng không được ăn vặt.
Vương Nguyên: Anh ngày đó hôn em đã nói khi em hết bệnh sẽ không truy cứu chuyện này nữa mà!
Vương Tuấn Khải:...Em bị ảo giác rồi =_=
Vương Nguyên:〒_〒! !