Chương 35: Trưởng thành.

1K 116 6
                                    


Chờ khi mái tóc đã dài ra không ít, Vương Nguyênsống chết cuối cùng cũng dần thích ứng với cuộc sống trung học.

Mái tóc Lưu Hải(*) vừa dài tới lông mi, trông đáng yêu vô cùng, nhưng Vương Nguyên lại cực kì không thích bởi vì nó cảm thấy như vậy hổng có đàn ông.

(*)(Tiên đồng trong truyền thuyết Trung Quốc, trước trán để một chỏm tóc ngắn, cưỡi cóc, tay múa chuỗi tiền.)

Càng buồn thêm nữa là nó cùng Vương Tuấn Khải không có cùng lớp. Bởi vì Vương Tuấn Khải với thành tích cuả mình mà thuận lợi tiến thẳng vào lớp nâng cao. Còn nó thì chỉ ở lớp bình thường.

Mà toàn bộ nữ sinh trong lớp của Vương Nguyên đều có vẻ rất thích Vương Nguyên cùng với mái tóc manh manh này của nó.

"Đẹp! Thật đẹp nha, Nguyên Nguyên chính là tiểu thiên sứ đáng yêu!"

"Ừ, cảm giác này giống em trai của mình, đặt trong lòng bàn tay còn sợ đau."

"Là đứa nhỏ này luôn chạy tới lớp nâng cao sao!"

"Chưa hết lúc chơi bóng rổ cũng rất soái nha, lần trước ném quả bóng vào rổ khi ấy thật muốn lấy luôn mạng của tôi QUQ."

.

.

.

Mà những bình luận trên Vương Tuấn Khải biết được đều từ miệng của một bạn học chung lớp, khi ấy hắn nhanh chóng biến thân thành một Vương mặt đen.

Vì cái gì mà lên trung học rồi, đứa nhỏ nhà mình vẫn còn được chú ý đến như vậy!!!!

Thật ra Vương Tuấn Khải cũng vẫn mang theo khí thái tuấn tú của mình, mái tóc Lưu Hải cũng không thể che dấu đi cặp mắt hoa đào kia, mà càng không ngăn được sự hấp dẫn của hắn.

Nhưng hắn thật sự là làm cho người ta không có cách nào có thể đến gần được, bởi vì khi đi học cũng là mặt than, ghi chép bài cũng là khuôn mặt than, đôi lần thất thần bị giao viên phê bình cũng lại là mặt than ngàn năm chẳng đổi đó, đối với đám nữ sinh thái độ tuy có ôn hòa nhưng vẫn không có gì khác nhau, vẫn là mang theo bản mặt than của mình.

Vẻ ôn nhu duy nhất của hắn chính là khi giữa khoảng mười lăm phút của giờ học, Vương Nguyên chạy vội đến tìm hắn, chỉ có người này mới khiến hắn nở ra nụ cười.

"A, a, Vương Tuấn Khải, bộ dáng này thật là quá đẹp trai, nhưng cũng rất lạnh lùng nha."

"Ngay cả nói chuyện cũng chẳng dám cùng hắn nói, người này luôn không có biểu tình gì."

"Chỉ có lúc Nguyên Nguyên cùng hắn nói chuyện, khi ấy hắn mới có thể nói nhiều, có luôn cả biểu cảm."

"Lần trước tôi chụp ảnh Nguyên Nguyên, đăng ở trên diễn đàn của trường mình chính hắn là người đã nhắc nhở tôi! Tôi nhớ rõ lắm!"

Ở trên chính là những đánh giá của bộ phận nữ sinh dành cho Vương Tuấn Khải.

Nhưng Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải cũng không giống dạng người sẽ quan tâm đến những gì người khác nói về mình, lúc muốn show ân ái, liền show ân ái, lúc muốn ngọt ngào sẽ ngọt ngào.

Vương Nguyên cùng Lưu Chí Hoành ở cùng một lớp, Vương Tuấn Khải cùng Dịch Dương Thiên Tỉ ở chung một lớp, sau giờ tan học cuối cùng cũng có thể thấy bọn họ bên cạnh nhau mà hâm[ nóng] tình [cảm]. Cũng có vài nữ sinh ở một bên mang theo biểu cảm hạnh phúc nhìn theo, còn mong muốn phúc lợi này xin đừng ngừng!

Vương Tuấn Khải vóc dáng cũng được thay đổi, cao lên tới 1m80, Nguyên Nguyên bám theo sát phía sau. Sau đó, nó lại giống như trước mà âm thầm đem sữa của những cô nàng đưa cho Vương Tuấn Khải uống hết.

"Anh ấy dù sao cũng đã rất cao rồi, uống thêm sữa để làm gì!" Cắn cắn ống hút ngồi ở đối diện với tôi, Vương Nguyên nói: "Lại nói, nữ sinh đưa cho anh ấy, anh ấy sẽ uống sao?!"

Vương Nguyên tuy là nhìn qua vẫn mang bộ dáng như xưa, nhưng việc mua giày thể thao cho nó, dẫn nó đi mua quần áo, cùng nó tâm sự hoặc chơi game, cùng nó ca hát. Đây đều là những nhiệm vụ mà đã không còn cần tôi đến cùng nó hoàn thành nữa.

Như vậy, có lẽ là đã trưởng thành đi.

Tôi nhiều lần thử hỏi nó, nếu chị của cưng không ở bên cạnh nữa, cưng sẽ thế nào.

"Chị gái, chị không phải là đã vay nặng lãi rồi không có tiền trả bị người ta đuổi giết chứ, hỏi câu hỏi này để làm gì vậy."

"Tên nhóc em cút xa một chút! Không phải sợ về sau em không có chị bên cạnh sẽ không chấp nhận được sao."

"Cũng được, nhưng em không phải là còn lão Vương bên cạnh sao =V=."

"Ai ui, ngươi không phải là em trai của ta nữa rồi! Mỗi ngày trong đầu đều toàn lão Vương lão Vương lão Vương!" Tôi chỉ chỉ đầu nó, lập tức lão Vương bên cạnh nó liền cho tôi một ánh mắt hình con dao.

"Được rồi! Được rồi! Như vậy xem ra, có vẻ như em đã không cần đến chị nữa." Tôi vỗ vỗ tay, thanh thanh cổ họng đứng dậy.

"Chị chính thức hướng các cưng tuyên bố. Chị cùng Chu Nham có ý định sẽ kết hôn, Vương Đại Nguyên chuẩn bị lần sau sửa cách xưng hô đi."

...

Có phải hay không mỗi đoạn trưởng thành đều thoắt nhanh như vậy.

Tôi từng nghĩ đến hai đứa vẫn là hai đứa nhỏ ở trong lòng tôi không hiểu chuyện đời, vậy mà người mà dắt em trai tôi khỏi con đường điên điên nháo nháo này lại là một tiểu khoai tây.

Không nghĩ tới việc chỉ cần đảo mắt một cái đã trưởng thành.

Tôi từng nghĩ đến việc giữa bọn họ không phải là tình yêu, nhưng giác ngộ ra ở bọn họ là thứ lớn hơn cả tình yêu.

Mà tôi, cũng bởi vì tình cảm của bọn họ mà cũng dần hiểu rõ, chân chính hiểu được chính mình cần những điều gì.

Bởi vì bọn họ, mà bắt đầu trưởng thành.

Bởi vì bọn họ, mà học được cách yêu thương.

======

*Tung bông* chúc mừng Viện tỷ chuẩn bị thoát khỏi kiếp FA, không còn phải gặm lương cẩu sống qua ngày nữa kkkk 

...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ