*Nhũ danh: Tên được đặt khi còn nhỏ.
Mỗi một người đều có một nhũ danh.
Những đứa nhỏ vừa được sinh ra đều được đặt một nhũ danh, phong tục này đã được lưu truyền từ thế hệ trước cho đến tận bây giờ, ông bà ngày xưa nghĩ rằng đặt một nhũ danh cho đứa trẻ sẽ khiến cho nó dễ nuôi hơn.
Ví dụ như nói đến Lưu Chí Hoành ở tầng trên, nhũ danh là Nhị Văn, tính cách văn nhã, ở trường Vương Nguyên có một cô bé trông rất xinh đẹp tên là Trịnh Tử Khởi, nhũ danh là Thúy Nhi, vô cùng dễ nghe.
Nhũ danh của tôi là Hoa Nhi, do chính bà ngoại đặt cho. Lúc ấy mẹ còn đang mang bầu Vương Nguyên, cả nhà khi ấy đều nghĩ đứa bé trong bụng sẽ là một bé gái, nên liền đặt một nhũ danh là Nhị Nữu (Nữu trong tiếng trung là con gái.)
Kết quả là sinh ra một bé trai đẹp như hoa, bà ngoại bảo gọi một cái tên đồng âm là được, gọi là Nhị Ngưu đi.
Vì thế mà Vương Nguyên không hề tiếc rẻ hao tốn tiền bạc - dùng 50 ngàn đồng cấm tôi không được gọi cái nhũ danh của nhóc.
Nhưng thói quen mà, rất khó để sửa, cái tên Nhị Ngưu nghe mà tươi mát thoát tục như thế cứ tự nhiên được tôi nói ra thường xuyên.
Kết quả là có một lần, ở trước mặt Vương Tuấn Khải tôi lỡ buột miệng nói ra.
"Nhị Ngưu? Nhị Ngưu là ai?" Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên, người đang ra sức dùng ánh mắt truyền tín hiệu đến cho tôi, hỏi.
Kết quả là không còn gì giấu được nữa, Vương Tuấn Khải cảm thấy rất mỹ mãn khi biết được nhũ danh của Vương Nguyên cùng với một loạt sự tình trước đây.
Chẳng hạn như khi còn bé ở nông thôn cùng một đứa nhỏ khác đánh nhau đầu bị ấn vào vũng bùn, đi chọc gà rừng kết quả bị mổ cho khóc to, ăn dưa hấu không phun hạt bị tôi hù dọa đến nghĩ chính mình đã nuốt hạt thì sẽ chết liền oa oa khóc không ngưng.
"Không nghĩ tới cậu trước đây thật lận đận nha, Nhị Ngưu ~" Vương Tuấn Khải bật cười, đưa tay xoa đầu Vương Nguyên đang muốn xù lông.
"Aaaa!!! Chị!!!! Chị đã đáp ứng với em là không kể cho người khác mà!" Vương Nguyên ngẩng cổ gào, mắt trừng tôi một cái.
Tôi vẫn mặc kệ nhóc ấy: "Vương Tuấn Khải nhóc không biết Vương Nguyên trước đây đáng yêu như thế nào đâu! Hiện tại đã trưởng thành không còn đáng yêu nữa!"
"Có hình không cho em xem với."
"Được thôi!" Tôi nhanh chóng lấy ra di động, mở ra allbum đưa tới trước mặt Vương Tuấn Khải: "Thế nào thế nào!"
Ảnh chụp Vương Nguyên đang đứng dưới tàng cây màu xanh biếc, thân hình tròn tròn, khuôn mặt nhỏ nhắn nổi bật giữa ánh mặt trời, mắt lấp lánh như chứa đựng cả hàng ngàn vì sao.
"Thật đẹp." Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm nhóc con trên màn hình, lấy điện thoại ra: "Gửi cho em đi"
"Này này lão Vương ngươi làm gì vậy!" Vương Nguyên bị Vương Tuấn Khải không để ý đến, lấy tay chọt chọt thắt lưng Vương Tuấn Khải.
"Đừng nháo, Nhị Ngưu."
"...."
=========
Tóm lại cái nhũ danh kia cũng bị lan truyền đi, người truyền đi chắc chắn là đang muốn tìm đường chết.
Bởi vì Vương Nguyên rất dễ tức giận.
Nghĩ kĩ một chút nếu cả trường cùng với mọi người sống trong tiểu khu này đều gọi tôi là Nhị Ngưu, thì chắc chắn tôi cũng sẽ tức giận.
"Được rồi được rồi, cậu như thế nào lại trở thành một thiếu niên dễ tức giận vậy." Vương Tuấn Khải xoa nhẹ đầu kẻ đang xù lông kia.
"Về sau không được gọi tôi là Nhị Ngưu!"
"Sao vậy!! Tôi thấy tên Nhị Ngưu này nghe rất được tai mà."
"Vương!Tuấn!Khải!"
Nhìn cái đứa ngốc kia thật sự phát hỏa rồi, Vương Tuấn Khải vội vàng dỗ ngọt.
"Được rồi, tôi sẽ nói cho cậu biết một bí mật, cậu hứa là không được giận nữa được chứ."
Điều kiện trao đổi cũng không tồi, tâm Vương Nguyên có chút động. Nghĩ ngợi một hồi lâu, nhóc ấy cũng đáp ứng.
Vì vậy Vương Tuấn Khải tiến đến bên lỗ tai Vương Nguyên, nói nhỏ vài câu sau đó cắn lỗ tai Vương Nguyên.
Chỉ thấy biểu tình của Vương Nguyên từ "=_=" sau lại biến thành "⊙▽⊙" lại biến thành "(* ̄) ̄*) "
"Ha ha ha ha lão Vương ngươi...."
"Hừ! không được nói với người khác đó! Tôi chỉ nói cho một mình cậu nghe thôi đấy!" Vương Tuấn Khải lấy tay che miệng của gấu nhỏ, đồng thời liếc mắt đến chỗ người đang giả vờ chơi điện thoại nhưng đôi tai vẫn đang nghe ngóng là tôi đây.
Hừ, không nói cho tôi biết thì thôi.
Nhưng mà Vương Tuấn Khải, nhóc thật sự chưa hiểu rõ về Vương Nguyên rồi!!!
Quả nhiên, không qua được vài ngày, Vương Nguyên liền nhịn không được mà nói cho tôi biết.
Cái gì? Mọi người hỏi tôi đó là chuyện gì sao???? Ha ha ha tôi mới không nói cho các người biết nhũ danh của Vương Tuấn Khải là...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sài Đản nhi đâu.... (edit: phải là khoai tây nhỏ chứ!!!)
Rất lâu sau đó, khi cả hai đứa nhỏ đều đã tốt nghiệp Đại Học, trở về hỏi thăm sức khỏe của tôi đồng thời thăm luôn đứa nhỏ thứ hai tôi vừa sinh ra, tôi nhìn thấy trên màn hình điện thoại của Vương Tuấn Khải vẫn là hình ảnh của Vương Nguyên ngơ ngác đáng yêu hồi nhỏ.
Tôi có thể không trực tiếp tham gia vào chuyện của hai nhóc ấy, nhưng tôi có thể biết rất nhiều, đừng lo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] [Khải Nguyên]Nhóc trúc mã nhà bên (Hoàn)
FanficTác giả: 格小弦 Thể loại: ấm áp, ngọt, sủng. Nguồn: http://tieba.baidu.com/p/3148046912 Tình trạng bàn raw: Hoàn Tình trạng bản edit: Hoàn *tung bông* Editor: An Nhiên Note: Ta không biết tiếng Bông, cũng không có sự cho phép của tác giả. Vì thế tuyệ...