Chương 19: Khai giảng cũng muốn nói chuyện yêu đương

1.7K 187 36
                                    

Sau khai giảng, Vương Nguyên bắt đầu bước vào học kì II.

Vương Nguyên vẫn cố gắng vật lộn với đống bài tập, nhưng từ khi Dịch Dương Thiên Tỉ chuyển đến cùng với Vương Tuấn Khải luôn hướng dẫn, nó cuối cùng thành tích cũng có chút khá hơn.

"Tiểu Thiên Thiên đúng là rất lợi hại."Vương Nguyên không sợ chết mà nhìn chăm chú lão Vương nói ra một câu như vậy.

Tháng ba đúng là đầu xuân, nhưng có một loại người ta gọi là "rét tháng ba", nhiệt độ tháng này đều rất thấp Vương Nguyên ngồi sau xe đạp được Vương Tuấn Khải chở đi học, tay lau lau nước mũi đang chảy của mình.

Thật vất vả mới đến cuối tuần, tôi liền muốn dẫn hai đứa nhỏ đi đến thủy cung vừa mới được khai trương.

"Không đi đâu, đã lạnh muốn chết rồi, còn đi xem thủy cung gì nữa chứ!" Lão Vương theo thói quen mỗi buổi tối đều chạy qua phòng Vương Nguyên cùng nhóc ấy đồng giường cộng chẩm(*), mới sáng sớm gấu nhỏ nhà tôi còn đang ở trong lồng ngực của Vương Tuấn Khải ngủ đến mơ mơ màng màng, tấm chăn che mất nửa mặt, chỉ chừa một đôi mắt nhập nhèm nhìn tôi.

(*)Đồng giường cộng chẩm: Ngủ cùng một giường.

"Đứa nhóc này, nếu em không chịu chăm vận động cẩn thận lại bị béo ú ra, lão Vương khi ấy không cần em nữa!" Tôi lên tiếng dọa dẫm nó.

"Béo thành một quả bóng em cũng muốn." Hai mắt lão Vương đang nhắm từ từ mở ra, quay đầu lại, vẫn là mặt than nhìn tôi nói.

"....."

Mặc kệ là nói như thế nào, cuối cùng tôi vẫn đem Vương Đại Nguyên cùng Vương Tuấn Khải đi đến thủy cung.

"Để làm gì không biết!! Đã lạnh như thế này còn muốn đi thủy cung!!!" Vương Nguyên dụi mắt có chút oán giận cùng bất mãn nói.

"Được rồi, em cứ thông cảm cho một bà chị đã hai mươi sáu tuổi mà đột nhiên muốn sống lại thời thiếu nữ đi."Lão Vương ở bên cạnh an ủi nó.

Kết quả khi tới thủy cung, tôi liền đặc biệt hiểu ra không nên mang cặp đôi này đi cùng!

"A! Lão Vương anh xem nè, con cá này vì sao cứ nhìn chằm chằm vào em a?"

"Đồ ngốc, mắt của nó vốn là như vậy mà."

"Vậy, vì sao khi đi học anh cũng nhìn chằm chằm vào em vậy?"

"....Chỉ là ảo giác của em thôi."

"Vậy vì sao lần trước anh nói tiểu Thiên Thiên ngồi chắn giữa khiến anh không thể nhìn em được?"

"..."

Nơi này xứng đáng là địa điểm lí tưởng cho đôi cẩu nam nữ hẹn hò mà, thủy cung tràn ngập một màu xanh sâu sắc mà làm cho người ta động tâm. Lão Vương cùng tiểu Vương đi phía trước, tôi cố gắng lại gần tụi nó một chút.

"Lão Vương, tay anh nắm tay em lạnh quá a (>_<)."

"Vậy nên anh mới nắm tay em cho ấm."

"Nhưng tay của em cũng rất lạnh, chị em nói nếu tay lạnh thì lấy hai tay chà sát vào nhau sẽ ấm hơn đó."

"Ngốc à, ai bảo là dùng tay......" Vương Tuấn Khải thừa dịp Đại Nguyên không phòng bị mà trực tiếp từ sau lưng Vương Nguyên đưa tay qua lớp aó của nó: "Thật ấm nha~ = _,=."

"Lạnh quá điiiii!! Lão Vương ~." Vương Đại Nguyên vặn vẹo muốn thoát khỏi tay lão Vương.

"Ngoan, đừng cử động."

".....T^T"

Mắt tôi cũng muốn mù luôn rồi.

Cả hai đứa đang đi gặp được cá mập trắng liền vội vàng lấy điện thoại muốn chụp hình chung, đầu ghé vào nhau liên tục chụp.

Có lẽ do sức hút couple quá mạnh mẽ, nên bên cạnh cũng bắt đầu có nữ sinh lấy máy ảnh nhắm hai đứa nhỏ kia mà chụp ảnh.

"Lại đây nào, Vương tỉ, lát trở về em sẽ đem ảnh chụp chia cho chị, chị giúp em chụp một chút." Lão Vương đưa máy ảnh cho tôi, ôm lấy Vương Đại Nguyên kéo sát lại, sau đó còn giơ tay làm chữ V.

Trên đường trở về, di động của Vương Nguyên vì liên tục chụp ảnh nên hết pin, tôi đành lấy bảo bối của mình là pin sạc dự phòng cho Vương Nguyên.

Vì vậy nên tôi rất rất may mắn khi thấy được hình ảnh Vương Tuấn Khải cầm sạc dự phòng trong tay, nối với điện thoại Vương Nguyên là một sợi dây trắng, Vương Nguyên cầm điện thoại ở phía sau bước đi cùng với người kia rất nhịp nhàng.

"Lão Vương, anh đi chậm một chút, em theo không kịp." Đại Nguyên cầm điện thoại, oán giận nói.

"Ngốc, nhanh một chút."

Sau khi về nhà, Vương Nguyên bị Vương Tuấn Khải kéo đi làm bài tập về nhà, tôi lướt weibo liền phát hiện có một người bạn tag tôi vào một hình ảnh.

Cùng đám bạn bè cả đời làm cẩu: @Khải Nguyên là vương đạo: Xem nè, tôi hôm nay đi thủy cung chơi gặp được hai thiếu niên này, cực kì manh luôn~ [hình ảnh] [hình ảnh]."

Tôi nhìn bức ảnh, liền cười ha hả.

Khải Nguyên là vương đạo: @Cùng đám bạn bè cả đời làm cẩu: Chỉ dám chụp một nửa bên của em tôi làm gì, có bản lĩnh thì chụp hết khuôn mặt nha a a a a a!

===

Spoil trước cho các cô nhé, chương sau sẽ có biến nhé, cho nàng nào nói mấy chương kia ăn đường nhiều quá hư răng, sâu răng thì chương sau cũng có thứ để chữa ngọt rồi đấy ^^

[Trans] [Khải Nguyên]Nhóc trúc mã nhà bên (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ