Chương 15: Bỏ nhà đi

1.7K 210 3
                                    

Đầu năm cha mẹ tôi có một đợt cãi nhau rất lớn.

Tình cảm vợ chồng ở tuổi trung niên, không dám nói là oanh oanh liệt liệt, ăn cơm, uống trà đều là bên nhau, cuộc sống gia đình bao năm đều là bình ổn, đương nhiên đôi khi sẽ có chút đụng chạm, cãi vã.

Nhưng lúc này đây, mâu thuẫn gia đình thật sự là nghiêm trọng rồi.

Bởi vì ba mẹ rất nghiêm túc mà gọi tôi và Vương Nguyên đến hỏi cả hai muốn theo ai.

"Ly hôn?!!" So với sự trầm mặc của tôi, Vương Nguyên hiện tại giọng đã có chút lạc đi: "Ba mẹ, hai người có phải là đang giỡn phải không? Tại sao đã nhiều năm như vậy, nói ly hôn là ly hôn!!! Huống chi hiện tại đã là năm mới, nhà người ta là đang đoàn viên cùng nhau còn chúng ta vì sao phải ly tán?"

"Đại Nguyên, em bình tĩnh một chút, nghe ba mẹ nói sự việc thế nào." Tôi tiến lên, giữ vai Vương Nguyên phát hiện em ấy đang run.

"Tiểu Viện, Nguyên Nguyên, mẹ hy vọng hai đứa có the hiểu cho ba mẹ, mặc dù ly hôn nhưng ba mẹ vẫn sẽ ở cùng nhau trong năm mới cho đến khi hoàn thành xong các thủ tục, hai đứa trong thời gian này có thể suy nghĩ kĩ một chút là muốn sống cùng ai được chứ."

Vương Nguyên bị đả kích lớn, cơm chiều cũng không ăn.

Đứa nhỏ này từ nhỏ đến giờ luôn sống trong sự ấm áp, gia đình hạnh phúc, huống chi gia đình này đã bên nhau tận ba mươi năm, đến tôi còn không thể chấp nhận được việc gia đình này sắp sụp đổ.

Lão Vương đến tìm Vương Nguyên, nghe qua sự tình cũng không nói gì thêm mà chỉ an ủi nó vài câu rồi rời đi.

Loại chuyện này, có muốn an ủi cũng không biết nên nói thế nào.

Tám giờ tối, Vương Nguyên nói muốn xuống lầu mua gì đó để ăn, cầm lấy ít tiền rồi đi ra khỏi cửa.

Tôi ngồi ôm điều khiển xem TV đợi đến mười lăm phút sau vẫn không thấy đứa nhóc kia trở về, cảm thấy có chút kì lạ tôi liền gọi điện thoại cho Vương Nguyên.

....Không bắt máy.

Lịch sử kinh khủng kia được lặp lại, tôi nhanh chóng chạy xuống lầu, còn gọi thêm cả Vương Tuấn Khải, nhóc đó còn mang theo hai cái áo khoác bởi vì tôi nói lúc Vương Nguyên rời khỏi nhà chỉ mặc một caí áo len mỏng.

Nhân viên siêu thị nói là không thấy đứa nhóc nào đã đến đây, lúc này Vương Tuấn Khải cũng đã không tốt lắm.

"Nhóc ấy có thể đi đâu đây?" Tôi nắm chặt di động trong tay, lần đầu tiên thấy mình bất lực khi càng ngày càng không hiểu đứa em trai của mình nữa rồi.

"Chúng ta chia nhau ra tìm đi, em đi về phía bên trường học, còn chị đi hướng ngược lại đi, nếu tìm được rồi thì nhắn tin cho đối phương biết." Vương Tuấn Khải lại một lần nữa bày ra bộ dạng bình tĩnh không đúng với lứa tuổi của mình."Đừng lo lắng quá, Nguyên Nguyên sẽ không sao đâu."

Đã tám giờ bốn mươi tối, sắc trời đã hoàn toàn tối đen, đèn đường ở hai bên cũng đã mở, trong lòng tôi hoảng sợ vô cùng, mắt phiếm hồng ở trên phố cố gắng tìm kiếm thân ảnh của Vương Nguyên.

Ban ngày vì phải mang kính áp tròng khiến cho mắt của tôi hiện tại đau rát, thiếu chút nữa tôi đã ngồi xuống bên vệ đường mà khóc lớn, kết quả di động bổng kêu một tiếng "Đinh." Tôi mở ra xem, nước mắt cũng chảy xuống.

Là tin nhắn của Vương Tuấn Khải: "Em đã tìm được Vương Nguyên."

Thì ra là Vương Nguyên chạy đến sân bóng rổ cạnh trường học, khi Vương Tuấn Khải tìm được Vương Nguyên cậu nhóc ấy đang ngồi cạnh rổ để bóng, bên chân còn có lon bia đã uống được một nửa.

"..Em... cái tên ngu ngốc này!!" Vuơng Tuấn Khải điều chỉnh hô hấp, khoác áo lên người Vương Nguyên ngồi xuống bên cạnh nhóc.

"Tại sao vậy lão Vương, anh có thể nói cho em biết lý do không?" Vương Nguyên nghiêng đầu nhìn hắn, đôi mắt ảm đạm không có tinh thần. "Tại sao bọn họ nhất định phải ly hôn?"

"Đã không uống được mà còn cố uống, em thật là ngốc." Vương Tuấn Khải lấy lon bia mà Vương Nguyên đã uống hết một nửa lên,"Không có vì cái gì cả, chuyện của người lớn chúng ta sẽ không thể nào hiểu được."

"Chúng ta chỉ là trẻ con, đối với những chuyện như thế này thì phải làm sao bây giờ?" Vương Nguyên ngã đầu lên lưng của Vương Tuấn Khải, khẽ thì thầm một câu rồi nhắm mắt lại.

"Nguời lớn làm gì thì cũng có lý do của riêng họ, em không cần phải suy nghĩ quá nhiều." Vương Tuấn Khải thở dài, ôm lấy vai Vương Nguyên. "Sao người lại lạnh như thế này, mau đem áo khoác mặt vào."

"Lão Vương......" Vương Nguyên bật khóc nức nở, trên mặt còn đỏ ửng lên mặc cho lão Vương đang giúp nó mặc áo khoác.

"Ngu ngốc, có phải uống rất nhiều bia rồi hay không? Tửu lượng lại kém như vậy." Vương Tuấn Khải đem đầu của nhóc đặt lên vai mình, "Nếu mệt thì ngủ đi, anh ở đây."

Sao chiếu đầy trên bầu trời, ở dưới có hai đứa nhỏ ngồi cạnh nhau, không nói gì hết chỉ là dựa vào nhau, không nghĩ đến ngày mai sẽ như thế nào, giờ khắc naỳ, chỉ cần đối phương bên cạnh là đủ.

Sau Vương Tuấn Khải đem Vương Nguyên đã ngủ say trở về nha, mẹ tôi vừa khóc vừa đem Vương Nguyên vào phòng ngủ.

Đến cuối cùng cha mẹ tôi vẫn là không có ly hôn, người lớn là vậy, ồn ào một trận rồi laị cho nó trở thành quá khứ.

Nhưng về vụ việc Vương Nguyên dám lén uống bia, tôi thân là một chị gaí tất nhiên phải nghiêm mặt mà đưa ra lệnh cấm, mà thái độ của lão Vương rất lạnh nhạt, "Dù sao em ấy cũng không dám uống nữa đâu, chỉ vừa hai hớp đã say, cứ mặc em ấy."

Dù sao về sau mỗi lần Vương Nguyên uống rượu đều có Vương Tuấn Khải ở bên cạnh nó, tôi cũng đành mặc kệ nó vậy.

[Trans] [Khải Nguyên]Nhóc trúc mã nhà bên (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ