Chương 29: Lần đầu tiên

1.5K 171 84
                                    

Lão Vương cùng Nguyên Nguyên sẽ chính thức nhập học lớp Sơ Tam, mà cuối hè này cha mẹ tôi cũng sẽ trở về.

Tôi không ngờ bọn nhóc vào cấp sơ tam* lại mệt đến vậy. Nhớ năm đó khi tôi học sơ tam vừa chơi vừa học còn được vậy mà đến năm của bọn nhỏ lại mệt mỏi đến như thế này!

Ít nhất trong một thời gian dài người ở tiểu khu này sẽ không thấy được hình ảnh lão Vương bên cạnh Đại Nguyên mà Thiên Tỉ cùng Nhị Văn cũng vậy.

(*) Sơ tam không nhầm thì là lớp 9. Cấp 1 là tiểu học gồm 123456, sau đó cấp 2 là sơ trung, sơ nhất là lớp 7, sơ nhị là lớp 8, sơ tam là lớp 9. Lên cấp 3 gọi là cao trung, cao nhất là lớp 10, cao nhị lớp 11, cao tam là 12. Cảm ơn nàng MilkLee 5 đã giúp tôi hiểu chỗ này nha >3<

Lên sơ tam hoàn toàn không còn giống như sơ nhất và sơ nhị nữa nhưng nó cũng cần có kiến thức nền tảng của hai cấp kia. Cũng may, hai năm qua Vương Tuấn Khải vẫn luôn theo sát chuyện học hành của Vương Nguyên, chưa hề buông lỏng. Chủ nhiệm lớp nói chỉ cần kiên trì thì điểm thi trung học của Vương Nguyên chắc chắn không thấp.

Vương Nguyên nghe được lời khuyên của giáo viên liền có chút sửng sốt, việc này giống như việc lão Vương dạo gần đây không quan tâm đến mình ngay cả chuyện đếm ngược ngày sinh nhật của nó lão Vương cũng không làm cùng. Bất quá, Đại Nguyên nói khi nó đang làm bài tập thì lại thấy lão Vương đang chuẩn bị gì đó.

Thời gian trôi qua nhanh hơn chúng ta nghĩ, mùa thu vừa qua, đảo mắt đã đến đầu mùa đông.

Mà sinh nhật của Vương Nguyên cũng đã gần tới, nhưng cái người mà có sinh nhật đó lại tỏ vẻ việc này không quan trọng bằng việc chăm chỉ học tập.

Hahaha, bạn học nhỏ, em đây là đang kể chuyện cười sao!

Sinh nhật của Vương Nguyên rơi vào ngày thứ hai, bọn họ theo thường ngày đi học đến giữa trưa ba của tôi liền đặt một phòng ở khách sạn, mẹ tôi thì mua bánh ngọt lão Vương là do gần đây cha mẹ mới trở về nên không thể tham gia cùng.

Buổi tối tôi suy nghĩ một chút liền gọi lão Vương, dẫn tụi nó đi ăn một bữa cơm.

Trong phòng nhỏ, chỉ có tôi và hai con gấu nhỏ cùng một nồi lẩu uyên ương. Cánh tay Nguyên Nguyên gấp thức ăn không ngừng, lão Vương đem hộp quà được gói thật tỉ mỉ đưa cho Nguyên Nguyên, nói: "Anh hiện tại chỉ có thể mua được vật này, không được chê đó."

Nguyên Nguyên buông đũa, hai ba cái liền mở được hộp quà khi thấy được món quà bên trong hộp liền ngây ngẩn cả người.

Tôi cũng vội vàng đưa mắt nhìn, phát hiện đó là tai nghe của điện thoại iphone 5. Nguyên Nguyên rất thích dòng điện thoại này, giữa trưa hôm nay lúc thổi nến nó còn nửa thật nửa đùa muốn ba mua cho nó một cái.

Lúc trước ba tôi cũng từng nói sẽ mua cho nó chiếc điện thoại nó muốn với điều kiện nó phải đến Hàng Châu. Nhưng nó vì không nỡ rời khỏi Vương Tuấn Khải mà từ chối chuyện này chúng tôi cũng dần quên lãng, lại không nghĩ đến Vương Tuấn Khải còn nhớ rất rõ.

"Anh hiện tại không có tiền trước mua tai phone cho em, chờ về sau....." Vương Tuấn Khải cười cười, răng nanh nhỏ cũng lộ ra, lời nói chưa hết Vương Nguyên liền nhào đến ôm lấy cổ cậu ta.

"Lão Vương, món quà của anh em rất thích."

Cơm nước vừa xong Vương Tuấn Khải nói muốn dẫn Vương Nguyên đi đến quảng trường tản bộ cho tiêu hóa một chút. Tôi dặn dò vài câu rồi cũng trở về nhà trước.

Nếu như tôi không đoán sai, Lão Vương chắc chắn là đang chuẩn bị cho Nguyên Nguyên một cái kinh hỉ.

Quả nhiên, Vương Tuấn Khải với [dã] tâm [trần tục] của mình đã mua cho Vương Nguyên một cái bánh hình hai con gấu tại tiệm bánh ở cạnh Quảng Trường Thời Đại.

"Ưm! Buổi trưa em cũng đã ăn bánh ngọt!" Vương Nguyên ngoài miệng thì nói vậy nhưng ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm hai con gấu.

"Đây là anh mua cho em." Vương Tuấn Khải ghim nến lên, nói: "Ước đi Vương Nguyên."

Vương Nguyên thật sự nhắm mắt lại, thấp giọng nói: "Chuyện học tập của tôi vẫn luôn chưa tốt lắm, luôn ở mức trung bình. Nếu không có Vương Tuấn Khải giúp tôi, thì tôi hiện tại sẽ càng tệ hơn. Hiện tại tôi hi vọng chính mình có thể luôn cố gắng học tập, khoảng cách giữa tôi và Vương Tuấn Khải cũng sẽ càng ngày càng gần, trở thành một Vương Nguyên xứng đôi với Vương Tuấn Khải."

"Này!" Lão Vương khẽ cười một tiếng. "Nói ra sẽ mất linh."

"Hả?! Thật sao? Em hiện tại ước lại một lần nữa!" Vương Nguyên vừa muốn nhắm mắt lại, Vương Tuấn Khải đã vươn người thổi tắt ngọn đèn.

"Mẹ ơi! Tắt hết rồi, lão Vương anh làm cái gì vậy!" Vẻ mặt Vương Nguyên ảo não mà nhìn làn khói từ ngọn nến bốc lên.

"Nguyện vọng vậy là được rồi. Không cần làm lại." Vương Tuấn Khải đem từng cây nến rút ra. "Em hiện tại chỉ cần ở yên một chỗ, còn lại cứ để anh lo."

"Nhưng mà..."

"Được rồi, Vương Nguyên." Vương Tuấn Khải cắt ngang lời nó nhẹ nhàng đặt tay ở sau gáy nó, không biết có phải là do ngọn đèn có vấn đề không mà nhìn qua mặt cậu ta có chút hồng. "Anh hôn em nhé."

"Hả? Lão Vương anh nói cái gì! Em...." Lời nói còn chưa hết, Vương Tuấn Khải liền đem gáy nó kéo tới, đầu cậu ta hơi cúi hôn lên môi nó.

Không có xâm nhập, không có ma sát, chỉ là đơn thuần hai đôi môi đặt lên nhau. Không mang theo cảm xúc phức tạp gì, chỉ có tâm ý đơn thuần của tuổi thiếu niên.

Nhưng lão Vương rõ ràng là có chút xao động, cậu ta tựa hồ như kiềm chế không được mà nhẹ nhàng ngậm lấy môi dưới của Vương Nguyên.

Vương Nguyên bất ngờ, kết quả....

"Aiz!"

"Phụt!" Vương Nguyên không nhịn được mà bật cười, lui lui về phía sau. "Lão Vương, anh không sao chứ."

"Ha, Vương Nguyên, lá gan em thật lớn dám cắn anh!?" Vương Tuấn Khải xoa xoa môi trên đã có vị máu tươi, khóe môi cong lên cười gian tà.

"A....Em không phải cố ý............" Lời còn chưa dứt, trên mặt Vương Nguyên đã dính đầy kem. "Oaaaa, bánh gấu của em! Em còn chưa ăn mà!"

"Bắt anh đi nà, đồ ngốc." Lão Vương đứng lên, liếm liếm đầu ngón tay dính kem của mình. Động tác kia khiến Vương Nguyên nhìn đỏ mặt.

"Lão Vương, anh đứng lại cho em, giỏi thì đừng chạy!" Vương Nguyên trực tiếp đem toàn bộ bánh ngọt lên, đuổi theo Vương Tuấn Khải. "Này, anh đứng lại cho em! Không được chạy!"

Lão Vương thối, cùng lắm thì lần sau anh hôn em em sẽ không cắn anh nữa.

[Trans] [Khải Nguyên]Nhóc trúc mã nhà bên (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ