Chương 31: Tốt nghiệp.

1.4K 166 21
                                    

Bất tri bất giác đến nửa năm, năm học sơ trung cũng gần đi đến điểm kết thúc.

Trường học rất có tình người mà trước ngày thi cho bọn họ nghỉ ngơi bảy ngày, cuối cùng sau bao tháng trời bận rộn đứa nhỏ của tôi cũng có ngày được thả lỏng bản thân.

Trước mấy ngày, mọi người buổi sáng tụ cùng một chỗ cùng chụp ảnh tốt nghiệp, buổi chiều là thời gian nghỉ ngơi.

Sau khi chụp xong ảnh tốt nghiệp, Vương Nguyên lôi kéo lão Vương chạy khắp sân trường, mỗi một góc, ở từng nơi đều chụp ảnh không ngưng.

"Được rồi, được rồi. Em đã chụp ảnh nhiều như vậy, có thể về nhà rồi." Vương Tuấn Khải có chút không kiên nhẫn, nhìn người kia cứ cầm di động không ngừng chụp ảnh.

"Không được! Từng nơi này đều chứa đựng kỉ niệm có một không hai của chúng ta!" Vương Nguyên lớn tiếng ồn ào nhằm che dấu ánh mắt đã phiếm hồng của nó, đúng là một đứa nhỏ đa cảm: "Anh xem, trái bóng rổ này đã bên cạnh em ba năm rồi! Còn có xà đơn này, anh mỗi lần đều ngồi ở trên đó chờ em chơi bóng xong liền cùng nhau về nhà. À, đúng rồi, còn có quầy bán quà vặt, nơi đó là nơi bán xoài lạnh ngon nhất mà em từng ăn. Cái thùng rác kia nữa, em mỗi lần trực nhật xong đều đem rác đổ vào bên trong....Con đường nhỏ hai bên đường có cây ngô đồng, em còn nhớ rõ có một lần trời mưa chúng ta đã cùng nhau chạy trốn....." Nghe người bên cạnh kể những việc nhỏ nhặt của ba năm qua, khuôn mặt Vương Tuấn Khải cũng trở nên ôn nhu, tựa như đang chậm rãi trải qua lại ba năm này.

Cuối cùng hai người cùng nhau ở trước cổng trường mà chụp ảnh, lão Vương mặt than tay làm dấu chữ V, còn Đại Nguyên thì le lưỡi, trong ánh mắt lấp lánh tựa ánh sao. Chụp xong ảnh, cả hai cùng cặp Thiên Tỉ Nhị Văn nói lời tạm biệt, rồi mới cùng nhau trở về nhà.

Vương Tuấn Khải đẩy xe đạp, Vương Nguyên ôm theo trái bóng chầm chậm đi ở phía sau.

"Lão Vương....."

"Hửm?"

"Anh nói xem, có phải đây là lần cuối cùng chúng ta đi trên con đường này."

"Đồ ngốc, em về sau nếu muốn vẫn có thể đi mà."

"Không đúng, không đúng. Ý em là giống như bây giờ sau khi tan học, anh dắt xe, em ôm bóng chúng ta cùng đi trên con đường này có phải hay không đây sẽ là lần cuối cùng."

Cuối cùng cũng hiểu được lí do đứa nhỏ này cả ngày đều thương cảm..v..v..Bước chân Vương Tuấn Khải dừng lại, nhẹ giọng nói: "Ly biệt là điều chúng ta không thể không đối mặt, nhưng về sau vẫn còn có rất nhiều cơ hội để gặp lại."

Cho dù thế nào, em phải biết rằng, hôm nay ly biệt là vì ngày mai vẫn có thể gặp lại.

Tốt nghiệp không phải là sẽ vĩnh viễn không gặp nhau nữa, chúng ta còn có thể gặp lại nhau cho dù không còn đầy đủ, nhưng việc gặp mặt lại nhau cho thấy bản thân vẫn chưa từng thay đổi.

Vương Nguyên tựa hồ như hiểu được cái gì, rất ngoan mà đưa tay lau mắt chạy theo lão Vương.

.

.

Về đến nhà, vì để chúc mừng hai đứa nhỏ chuẩn bị tốt nghiệp sơ trung, tôi đặc biệt mời bọn nó đi ăn lẩu. Trong quán, nồi lẩu không ngừng bốc khói, tôi cắn đũa hỏi bọn nhỏ bảy ngày nghỉ này sẽ làm gì.

"Thì vẫn ôn bài, mỗi ngày em đều chiến đấu hăng hái để đoạt được mười hai điểm!" Đại Nguyên miệng ngậm đá vui vẻ nói, khuôn mặt đầy sảng khoái.

Không đợi tôi mở miệng cười nhạo, lão Vương đã nói: "Tuyệt đối không được, phương pháp ôn tập quá mức dày đặc sẽ chỉ khiến cho phản tác dụng, hơn nữa sẽ ảnh hưởng đến trình độ đang phát huy của em."

"Vậy, phải làm sao?" Đại Nguyên lộ ra sự lo lắng."Lão Vương, anh nghĩ xem phải làm sao bây giờ?"

"Anh đã lên kế hoạch cho em rồi, bốn ngày ôn tập ba ngày nghỉ ngơi, cứ thế mà xen kẽ, cụ thể thì mỗi ngày ôn tập một môn , anh đều đã chuẩn bị sẵn cho em rồi. Hơn nữa mấy ngày nay em cũng phải ngủ trưa không được thức đêm, ăn uống bình thường, không được ăn quá ít, còn phải ăn thật nhiều trái cây...."

Vì vậy, toàn bộ buổi cơm chiều, tôi cùng Đại Nguyên nghe lão Vương lải nhải mình đã an bài tất cả bảy ngày như thế nào.

Cung xử nữ thật đúng là đáng sợ.

Trên đường trở về, tôi mới nói ra ý nghĩ của tôi: "Em trai, em cùng lão Vương bỏ ra hai ngày đi, chị muốn mang bọn em đến thành phố kế bên, nơi đó vừa khai trương khu vui chơi mới, chúng ta đến đó vui chơi sảng khoái nào!"

Đại Nguyên đầu tiên rất phấn khởi, nhưng nghĩ tới chính mình gần đến ngày thi liền đi hỏi ý kiến của lão Vương.

Thật ra tôi cũng đã đoán trước được lão Vương chắc chắn sẽ đồng ý rồi.

"Được rồi, thả lỏng bản thân cũng có lợi nhưng cũng không được quên cuộc thi gần đến....."

Tốt lắm lão Vương, ngươi đã có thể câm miệng.

Cuối cùng, tôi dẫn hai con gấu nhỏ đến thành phố bên cạnh, nơi kia là công viên nước mới mở, mọi thứ nơi đây đều là đồ mới hơn nữa càng nhìn càng thấy thú vị.

Con gấu nhỏ của tôi so với tên kia gầy hơn, người trắng nõn, ở trong nước cùng tên kia chơi trò tát nước, khiến cho mắt chó của tôi muốn mù rồi.

Vui đùa một ngày, tôi cũng quan sát hai con gấu nhỏ này cả một ngày.

Lúc ở cầu trượt, vì thang trượt là hình xoắn ốc nên lão Vương vẫn đi theo sau Vương Nguyên sợ nó bị thương gì đó. Còn có ở một trò chơi khác tên là 'thủy thiên một màu', kì thật chính là rất phiêu lưu, trò này cực kì mãnh liệt dòng nước chảy rất xiết, ngồi trên phao bị nước đánh khiến cho ngã trái ngã phải, Vương Tuấn Khải cũng ngồi ở phía sau Vương Nguyên ôm lấy thắt lưng nó, làm cho tôi vừa hâm mộ vừa ghen tị.

Tôi hỏi hắn tại sao lại bảo hộ nhãi con đó nhiều như vậy, hắn nói: "Nguyên Nguyên gần đến ngày thi rồi, không thể có cái gì bất trắc."

Được rồi, ngươi kì thật đã muốn hoàn toàn quên hết chuyện chính bản thân mình cũng sẽ phải thi giữa kì rồi.

.

.

.

Điên cuồng cả một ngày, tôi mang hai đứa nhỏ đến khách sạn ở một đêm, sáng hôm sau ngồi xe buýt quay trở về nhà.

Trên xe, hai người con trai một người đeo một bên tai nghe, nghe nhạc. Hoàn toàn không quan tâm đến chuyện thi cữ, tai nghe còn lại Vương Tuấn Khải vẫn là đeo cho Vương Nguyên, tôi một thân nhàm chán hỏi hắn đang nghe cái gì.

Nguyên Nguyên đã ngủ, Vương Tuấn Khải nâng mí mắt xem xét rồi liếc mắt nhìn tôi, nói: "Hẹn ước bồ công anh."

Được, tôi đã hiểu việc mà tôi luôn không phân định được, đây là tình bạn hay tình yêu.

======

*Trời ạ, càng về sau tác giả càng ghi nhiều câu tôi không thể nào hiểu được luôn

[Trans] [Khải Nguyên]Nhóc trúc mã nhà bên (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ