Chương 17: Tương thân

1.7K 206 18
                                    

Mồng một tết Vương Nguyên bị tiếng pháo nổ làm cho thức giấc, khi tỉnh dậy nhìn vào điện thoại di động đã thấy hơn chín giờ.

Tối hôm qua lão Vương cùng Vương Nguyên ngủ chung một giường, hiện tại không biết người đã đi đâu mất bên cạnh giường trống trơn.

"Ưm...." Đại Nguyên đứng dậy, dụi dụi mắt, ôm thỏ con đang ở dưới đất lạch bạch đi ra khỏi phòng ngủ tìm người.

Trong tiểu khu vẫn còn âm thanh *bùm bùm* của tiếng pháo, Vương Tuấn Khải đang giúp tôi đem đĩa sủi cảo đặt lên bàn.

"Đại Nguyên dậy rồi sao, mau đến đây ăn sủi cảo nào." Tôi dùng muôi gõ nhẹ vào nồi, ra hiệu cho nhóc ngồi xuống.

"Ba mẹ đâu chị?" Vương Nguyên ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Vương Tuấn Khải, đợi Vương Tuấn Khải đưa cho nhóc chén nước tương trộn ớt và dấm chua.

"Từ sớm đã ra ngoài rồi, lúc đó em còn đang ôm eo của lão Vương ngủ như chết." Tôi ngáp một cái, đem đĩa sủi cảo cuối cùng để lên bàn "Ba cái nhân hải sản, còn lại là nhân thịt."

Ăn một ít sủi cảo, Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên từ đầu đến cuối đều không để ý đến tôi mà bắt đầu show ân ái, thật ra từ tối hôm qua thấy ba mẹ của hai bên đã có quan hệ tốt, cả hai lại càng lộ liễu hơn.

"Ăn ít một chút, vừa mới rời giường ăn nhiều như vậy không sợ đau dạ dày sao?" Lão Vương mỉm cười nhìn Vương Nguyên ăn đến cả hai má đều phình lên.

"Vương Tuấn Khải, trong hai ngày nghỉ em nhớ nhắc nhở Vương Nguyên làm cho xong bài tập đó." Tôi lên tiếng căn dặn, lão Vương quay đầu nhìn tôi, khuôn mặt lập tức chuyển đổi thành mặt than, trả lời: "Em đã biết =_=."

Này này, nhóc có cần ngay thẳng như vậy không!!!

Mấy đứa đang yêu đương có khác, không quan tâm đến điều gì, cũng chẳng thèm kiêng dè hay để mắt đến người khác, trong mắt cùng trong lòng của chúng chỉ có nhau thôi.

Không giống tôi, mỗi năm đều bị ép hôn!!!

Mồng ba, tiếng pháo vẫn còn nổ vang đầy, mẹ của Vương Tuấn Khải liền giới thiệu cho tôi một nam nhân.

"Dì à, con vẫn chưa muốn bàn đến chuyện yêu đương....." Tôi ngồi đối diện với mẹ Vương Tuấn Khải, cười khổ nói.

"Đã hai mươi sáu tuổi rồi, cũng nên bắt đầu lo lắng đi, huống hồ dì cũng không phải bắt ép hai đứa quen nhau liền. Cậu ta cũng tầm bằng tuổi con, hai đứa cứ cùng nhau đi ăn bữa cơm, nói chuyện nếu thấy hợp thì tiếp tục liên lạc."

Nói đến nước này rồi, tôi không đồng ý nhưng cũng không muốn phụ lòng của dì.

Hẹn thời gian để ngày mai gặp, tôi liền trở về nhà.

Cái con gấu nhỏ Vương Đại Nguyên kia khi nghe được tin báo từ Vương Tuấn Khải liền đòi đi theo tôi cho bằng được.

"Anh rể tương lai của em mà, sao em không thể đi kiểm định?!! Chị, em hứa em sẽ ngoan ngoãn im lặng mà!!!"

Xét thấy lời nói của nhóc ấy không có độ tin cậy, tôi liền thẳng thừng từ chối.

"Ngoan!! Ngày mai nói lão Vương dắt em đi chơi đi, chị cho tiền."

...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ