Đánh chết tôi cũng chưa từng nghĩ đến sẽ có ngày tôi đã 30 tuổi vậy mà có thể thuận lợi gả ra ngoài.
Trước hôn lễ một ngày, tôi kiểm tra tất cả những vật dùng, đồ vật này nọ thật kĩ càng sau đó lại phát hiện thời gian còn quá sớm nên đành phải đi đến gõ cửa phòng của Vương Nguyên.
Mở cửa chính là Vương Tuấn Khải, cậu ta vừa thấy tôi đã có chút giật mình.
"Vương tỉ, ngày mai là đã đến đám cưới của chị, sao chị còn không đi nghỉ ngơi?"
"Chị muốn đến hỏi hai đứa đã chuẩn bị tây trang xong chưa, có hư hỏng chỗ nào hay không?"
Tôi gãi gãi đầu mình sau đó lại cào cào mái tóc, dưới ánh nhìn chăm chú của Vương Tuấn Khải tôi cuối cùng cũng đầu hàng: "Được rồi, hiện tại chị có chút khẩn trương nên mới muốn tìm hai đứa tâm sự một chút!"
Cuối cùng tôi nằm ở trên giường ngủ Vương Nguyên, hai con gấu nhỏ thì trải chăn ở dưới đất làm nệm nằm ở kế bên cạnh giường ngủ.
"Chỉ trong chớp mắt chị đã phải lập gia đình, ngày tháng trôi qua nhanh đến như vậy sao!" Âm thanh nhẹ nhàng của Vương Nguyên cất lên.
"Là nhóc con ngươi trước đây còn muốn chị kết hôn sớm đó, Vương Nguyên~."
"Khi ấy em chỉ nói đùa thôi, ai da lão Vương đừng có nhéo mặt em."
Sau cùng tôi và Vương Nguyên cùng nhau ôn lại tất cả chuyện khi trước, Vương Tuấn Khải không nói lời nào chỉ nằm ở một bên lắng nghe. Thỉnh thoảng bị tôi kể về chuyện quá khứ đen tối của Vương Nguyên liền bị nó giải thích không ngưng, cuối cùng thanh âm của Vương Nguyên càng ngày càng nhỏ lại không lâu sau đã chìm vào giấc ngủ.
"Nguyên Nguyên ngủ?" Tôi ở trên giường cẩn thận lên tiếng hỏi.
"Dạ." Thanh âm của Vương Tuấn Khải rất trầm thấp, có lẽ cũng sợ đánh thức nhóc con kia.
"Vương Tuấn Khải, chúng ta cùng nhau tâm sự đi."
Tôi cũng hạ thấp giọng nói của mình, lần đầu tiên cảm thấy nên chân chính nhắc nhở cậu ta về chuyện của Vương Nguyên, giống như đem tâm can bảo bối của mình giao cho người khác vậy.
Nói thật, tôi từng nghĩ đến Vương Nguyên về sau sẽ sống với một người con gái khác, và chưa từng gặp Vương Tuấn Khải. Nhưng ngẫm nghĩ lại thì lại thấy Vương Nguyên vì một đứa con gái mà chạy trước chạy sau, dỗ dành cô ta rồi phải nói giúp cho cô ấy mỗi khi cô ấy làm sai, phải nắm lấy tay cô ấy mỗi khi qua đường, còn có một loại cảm giác không thể nói rõ ra được nữa. Có lẽ chính vì điều này mà tôi lại cảm thấy thật tốt khi có người yêu thương nó, che chở nó và những điều này chỉ có Vương Tuấn Khải làm được, nghĩ đến đây tôi lại thấy dễ chịu hơn nhiều.
"Tuấn Khải này."
"Dạ?"
"Em cần phải nhẫn nại cho đến khi Nguyên Nguyên đủ mười tám tuổi nha!"
"......"
.
.
Cuối cùng tôi cũng không biết mình chìm vào giấc ngủ từ lúc nào, tóm lại là vừa sáng sớm mẹ đã lay tôi tỉnh lại còn mang theo vẻ mặt tiếc rèn sắt không thành thép.