Chương 9. Quê hương.

2.1K 221 10
                                    

Tác giả gợi ý: Khi đọc chương này, mọi người nên nghe bài "Tình yêu giản đơn" của Châu Kiệt Luân đi, rất hợp đó nha >3< 

Kỉ niệm ngày thành lập trường trôi qua chưa được bao lâu thì đã tới kì nghỉ hè đầy mong đợi.

Vương Nguyên được Vương Tuấn Khải kèm học trước ngày thi cuối kì vậy nên đạt được thành tích tốt nhất từ trước tới nay, thành công lọt vào top 15 của lớp.

Cuối cùng cũng có thể nghỉ hè rồi hú hú! [Trích từ tiếng lòng của tiểu bằng hữu Vương Nguyên]

Mà tôi bận rộn với công việc ở công ty nửa năm, cuối cùng cũng có một cơ hội nghỉ ngơi. Mẹ bắt tôi phải đưa Vương Nguyên về thăm bà ngoại, Vương Nguyên thì chết sống lôi kéo theo Vương Tuấn Khải đi cùng. Cuối cùng, bất đắc dĩ tôi đàng phải mang theo hai đứa nhóc vượt cả chục cây số trở về quê.

Ngồi trên xe buýt tinh thần của hai đứa nhóc cực kì hưng phấn, chơi đùa mệt liền dựa vào nhau cùng nghe nhạc trong điện thoại sau đó ngủ thiếp đi. Mà tôi, toàn bộ hành trình chỉ biết ngồi nhìn màn ân ái của hai đứa nhóc kia, sau đó là cùng nhau ngủ.

Vậy mới nói, ngủ là chuyện của hai người, còn một "cẩu" độc thân như tôi thì chỉ có thể nói là nghỉ ngơi!

Tới quê, Vương Nguyên như một con ngựa hoang được trở về với thiên nhiên, rời khỏi ghế ngồi còn lôi kéo Vương Tuấn Khải chạy như điên, hoàn toàn không để ý đến người đã đi cùng hai đứa nó là tôi đây!

Bà ngoại vẫn là một bộ dáng như xưa, một chút cũng không thay đổi. Ngôi nhà nhỏ có tấm ngói màu xanh bức tường màu trắng, khoảng sân nhỏ phía trước trồng toàn là rau xanh, không khí nơi đây trong lành và sạch sẽ hơn thành phố rất nhiều. Mây trắng chậm rãi tan ra, hiện ra một bầu trời quang đãng. Con chó vàng bự vẫn nằm yên ngay trước cổng, tựa hồ như chưa từng rời đi.

Thât sự là rất lâu rồi mới trở về, tôi nắm lấy tay hai đứa nhỏ đi vào nhà, kêu lớn: "Bà ngoại ơi! Chúng con về rồi!"

"Ai u, Hoa nhi! Nhị ngưu!" Bà ngoại ngồi trên ghế ở phòng khách từ từ đứng dậy, chân run run từng bước đi tới: "Ai nha, Nhị ngưu còn dẫn theo bạn học về nữa sao!"

"Dạ.....Con chào bà, con tên là Vương...." Vương Tuấn Khải có chút ngượng ngùng mà nở nụ cười, còn đang giới thiệu bản thân, lời chưa nói hết đã bị Vương Nguyên giành trước: "Bà ngoại, bà cứ gọi cậu ấy là Sài đản được rồi ạ!"

"A, là Sài đản sao, mau vào nhà, mau vào nhà, để bà ngoại đi lấy hoa quả cho mấy đứa ăn."

Bà ngoại vừa rời đi, Vương Tuấn Khải lập tức tấn công ở vành tai Vương Nguyên, hai con gấu nhỏ ở trước mặt tôi mà náo loạn thành một đoàn.

.......Haizz, chuyện yêu đương của tụi trẻ, tôi nào có thể hiểu được.

Tóm lại, chúng tôi ở lại quê ba ngày.

Mà ba ngày này, Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải.

Không một giây nào sống yên ổn với nhau.

Hiện tại, ở quê tuy đã lắp đặt hệ thống nước máy, nhưng vẫn còn giữ lại giếng nước truyền thống. Giếng nước ở nhà bà ngoại tôi cũng vậy, sâu khoảng bảy tám thước, nước bên trong tương đối sạch, quan trọng là ở chỗ nó rất lạnh, nếu tắm bằng nước này thì chẳng khác gì ướp nước đá lên người.

Vương Tuấn Khải cầm cái chậu lớn mà bà ngoại đưa, múc đầy nước giếng đổ vào trong đó, đem hai cái ghế đặt ở sau vườn, sau đó hai đứa nhóc đem chân ngâm vào chậu. Nước tới gần đầu gối, cả hai vừa ăn dưa hấu, ăn vải vừa tán dóc với nhau, ngồi một lúc cũng muốn đến gần chiều.

"Lão Vương, tại sao nhũ danh của cậu lại là Sài đản vậy a."

"......Tôi có thể không trả lời vấn đề này không?"

"Không thể, mau nói đi, nói đi =_="

"Nghe ba tôi nói, thời điểm mẹ tôi mang thai tôi rất thích ăn trứng luộc trong nước trà, vậy nên...."

"Phụt, hahahaha, cậu trước kia đen như vậy, thời điểm mẹ cậu mang thai cậu phải là thích ăn khoai tây mới đúng!!!"

"......Cậu đây là đang tự tìm đường chết!!!!" Lão Vương không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đưa tay vào chậu nước rồi hắt nước lên người Vương Nguyên.

"A! A! Đây là nước rửa chân của cậu đó Sài đản!!"

"Cũng là nước rửa chân của cậu mà Nhị ngưu!"

Sau đó là cuộc chiến hắt nước rửa chân của hai đứa diễn ra, áo cùng quần đều ướt hết.

Bất quá phải nói lại một chút, Sài đản và Nhị ngưu, hai đứa đây là đang muốn đóng phim chuyện tình nông thôn hay sao!

Sau, Vương Nguyên còn dẫn Vương Tuấn Khải tới một cái cây sau vườn, chỉ cho cậu ta thấy dòng chữ "Vương Đại Nguyên đã từng đến đây." mà nó đã từng khắc lên cây.

Hai đứa còn đi xem con bù nhìn ngày xưa đã từng dọa Vương Nguyên khóc, còn hái bồ công anh mỗi đứa cầm một đóa, tung tăng dạo chơi khắp nơi, đến cả mấy con chó của mấy gia đình nhìn màn ân ái cũng muốn mù luôn rồi.

Tôi có thể thấy Vương Tuấn Khải rất thích nơi này, lại càng rất thích nghe chuyện của Vương Nguyên khi còn bé, mỗi khi bà ngoại kể về chuyện hồi nhỏ của Vương Nguyên, tôi đều phát hiện ánh mắt của Vương Tuấn Khải trở nên rất ôn nhu, ánh mắt cong cong, chăm chú mà nghe từng chút.

Cuối cùng cũng đến ngày trở về, Vương Nguyên lại không có tiền đồ giống như trước, hốc mắt đã ửng đỏ ngồi xổm xuống ôm con chó vàng bự, cái gì cũng không nói. Bất quá, lần này bên cạnh nhóc còn có Vương Tuấn Khải, lão Vương vuốt vuốt đầu của nhóc, an ủi nói: "Không sao, về sau tôi sẽ cùng cậu thường xuyên về thăm bà ngoại."

Bà ngoại mỉm cười hiền hậu: "Nhị ngưu à, khi nào rảnh nhớ dẫn Sài đản về đây chơi nữa biết không. Đại Hoa, cũng mau mau có người yêu đi, bằng không sau này đừng về đây nữa."

..............Bà ngoại à, làm người không cần ngay thẳng như vậy a!!!.

.

.

.

.

.

.

Có một lần, tôi đi ra xem cây đại thụ sau vườn liền thấy một dòng chữ xiên xiên vẹo vẹo thật to. "Chúng ta phải luôn mãi bên nhau!"

Không biết con gấu nhỏ nào viết nữa, chữ thật xấu.

-------------------

[Trans] [Khải Nguyên]Nhóc trúc mã nhà bên (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ