Chương 27: Ngày mưa.

1.3K 163 38
                                    

Cặp đôi Khải Nguyên:

Lão Vương rất thích trời mưa. Nhất là những cơn mưa ở mùa hè, Đại Nguyên sẽ không thể đi chơi bóng rổ mà an phận ở bên cạnh cậu ta.

Đại Nguyên thì rất ghét những ngày mưa.

Mưa lớn khiến nó không thể đi chơi bóng, lại bị tôi và lão Vương lải nhải bên tai, thật sự khổ không chịu được.

Đáng tiếc, tháng tám mưa nhiều.

Lại là một ngày mưa, sáng sớm mưa đã rơi xuống không ngừng, hạt mưa rơi *bộp bộp* đập vào ô cửa thủy tinh.

"Ưm..." Vương Nguyên nằm trên cánh tay của Vương Tuấn Khải bị tiếng mưa đánh thức, vừa lầm bầm vừa dùng sức dúi đầu mình vào lòng ngực của Vương Tuấn Khải. "Thật ồn...."

Mỗi một ngày mưa Đại Nguyên đều có lí do chính đáng mà rời khỏi giường trễ, cho nên khi lão Vương ngồi ở bàn ăn chậm rãi dùng gần xong bữa sáng, lúc này Đại Nguyên mới mang dép lê vừa rởi khỏi giường vừa ngáp.

Bên ngoài mưa rơi càng lớn, cả hai muốn đi đâu cũng không thể đi được chỉ có thể ngoan ngoãn làm tổ ở trong nhà, ngoài quét dọn nhà cửa ra thì liền ở sô pha xem phim.

Ngày thường Vương Nguyên ở nhà cũng rất chăm mà quét dọn phòng, với lại lão Vương cũng làm cùng nó nên tính ra cũng không có gì quá nhàm chán. Hơn nữa bình thường nó cũng không có mấy thời gian rãnh, thừa dịp này mà quét dọn sạch sẽ nhà cửa luôn.

"A! Lão Vương! Xem em tìm thấy gì này!" Vương Nguyên dọn dẹp giá sách, tìm được một hộp sắt liền khoe cho lão Vương xem.

Thật ra bên trong cũng không có cái gì quan trọng, đều là những đồ vật nó giữ lại khi còn bé.

Chẳng hạn như chiếc cúc áo màu hổ phách trên chiếc áo mà tôi mua cho nó, thẻ tặng trong mì ăn liền, con ếch chạy bằng điện nhấn một cái sẽ nhảy lên, các viên bi đầy màu sắc. Nhưng khi nó lên sơ trung, bên trong hộp liền chứa đầy mọi quà tặng của lão Vương, con dấu có hình con thỏ, những tờ giấy nhỏ mà trong giờ học cùng lão Vương truyền với nhau, chất đầy hộp sắt khiến nó nặng trịch, Vương Nguyên phải dùng cả hai tay để ôm lấy.

"Mấy thứ này em còn giữ sao?" Vương Tuấn Khải xem tới xem lui một hồi, nhìn đồ vật lớn nhỏ trong hộp cảm tưởng như thấy lại được hình ảnh hai người vừa mới gặp nhau đến tận bây giờ, khóe môi bất giác mỉm cười.

"Tất cả đều rất quan trọng, em đương nhiên phải giữ lại rồi." Vương Nguyên khó dấu hưng phấn giải thích với lão Vương.

"Anh xem này, cái này là lần đầu tiên chúng ta đi ăn với nhau đã cùng mua móc chìa khóa này."

"A, còn cái này là vật mà trước đây chị em dùng để đánh em, rất đau luôn Q_Q."

"Đây là hình em ở máy tự động, nó có thể chỉnh cho đầu mình to ra trông rất đáng yêu. Bữa nào chúng ta cùng đi chụp đi!"

Dọn dẹp phòng xong, lão Vương một bên hài lòng, tay lén lút lấy bức hình đầu to của Vương Nguyên, một bên cầm mấy túi đồ ăn vặt ôm theo con thỏ cùng Vương Nguyên xem phim.

Hai người cùng nhau chọn một bộ phim hài tình cảm, ngồi xem đến tận buổi chiều. Thỉnh thoảng cùng người bên cạnh bình luận nội dung phim hoặc là nói về nhân vật, chờ mưa tạnh lại cùng nhau đi đến một quán ăn gần nhà giải quyết bữa tối.

Ngoài cửa sổ mưa vẫn tí tách rơi, tựa như lời nói nhỏ nhẹ nỉ non bên tai người yêu. Bên trong cửa sổ là hai người ngồi cạnh nhau không cần nói gì nhiều nhưng trong lòng vẫn hưởng thụ được phần ngọt ngào này.

=====

Giáng sinh vui vẻ nhé mọi người >3<

[Trans] [Khải Nguyên]Nhóc trúc mã nhà bên (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ