Chương 7: Thư tình

2.4K 246 17
                                    

Không biết từ lúc nào, mà thân thể của Vương Tuấn Khải dần phát triển, vóc dáng không ngừng cao lên, da trắng, đẹp trai hẳn lên, ngũ quan mềm mại non nớt cũng đã dần dần trở nên vừa trong sáng lại sắc bén, còn thêm cả đôi mắt hoa đào khiến cho Vương Tuấn Khải tăng thêm vài phần đẹp trai.

Vương Nguyên đối với việc này có vẻ không phục cho lắm, nó nói nó cũng có thể trở nên đẹp trai như vậy, vấn đề chỉ cần thời gian thôi.

Lúc nghe thấy mấy lời này tôi đang nằm trên sopha xem phim hài, Vương Tuấn Khải ngồi ở cạnh Vương Nguyên đang giúp nó gọt vỏ táo, chòm sao xử nữ đúng thật phiền phức , cứ phải gọt sạch vỏ táo mới thôi.

Tôi như tự tìm đường chết, nhân lúc Vương Tuấn Khải không chú ý, tôi vội vàng ngồi bật dậy nhéo mặt Vương Nguyên một cái có dùng sức một chút, nhưng xúc cảm đúng là khiến người ta không thể kháng cự: "Nguyên Nguyên em như vậy là tốt lắm rồi, làn da vừa trơn lại vừa mềm, là một đứa nhỏ đáng yêu." Tuy Vương Nguyên không đáp lại lời tôi, nhưng tôi biết nó vẫn muốn trở nên giống Vương Tuấn Khải, thành tích tốt lại đẹp trai, còn có [đối với Vương Nguyên] thật tốt [ đối với Vương Nguyên] rất ôn nhu.*

*Ý của tỉ tỉ ở đây là: Vương Nguyên muốn giống VTK vừa tốt vừa đẹp trai vừa ôn nhu plapla.... nhưng tỉ tỉ ở đây lại nghĩ những ôn nhu, đối xử tốt của VTK chỉ dành cho Vương Nguyên mà thôi.

Gấu con của tôi từ nhỏ đến lớn đã luôn như vậy, trong lòng có chuyện gì cũng sẽ không bao giờ nói ra, nhưng cũng không che giấu được, vì cái gì cũng xuất hiện rõ trên mặt nó mà.

Tôi đưa mắt nhìn Vương Tuấn Khải, kì thật tên nhóc này quả thật càng ngày càng trở nên tuấn tú, việc trưởng thành trở nên thay đổi vẻ bề ngoài chuyện này cũng không có gì đáng nói, nhưng đồng thời Vương Tuấn Khải cũng sẽ trải qua những vấn đề sinh lí mà không thể nói thành lời, tôi cảm thấy được ánh mắt của Vương Tuấn Khải dành cho Vương Nguyên càng ngày càng có gì đó không đúng. Trước đây thì những cử chỉ của cậu nhóc ấy tôi thấy cũng rất bình thường, nhưng hiện tại những hành động của nhóc ấy dành cho Vương Nguyên khiến tôi đôi lúc không dám nhìn thẳng.

Vương Tuấn Khải dường như cũng nhận ra được điều đó, hành động càng ngày càng lớn mật, giống như muốn thông báo cho toàn bộ thế giới này biết Vương Nguyên là của nó.

Nhưng có những người thấy chết mà vẫn cố lao đầu vào, từ trước đến nay vẫn có nhiều nữ sinh viết thư tình cho Vương Nguyên, tặng chocolate, mua đồ ăn vặt và vân vân...

Vương Tuấn Khải so với Vương Nguyên gặp những việc như vậy còn nhiều hơn, chỉ có điều cậu nhóc ấy chưa từng cho đối phương bất cứ cơ hội nào. Còn Vương Nguyên tính cách khá mềm mỏng, nữ sinh vừa khóc nó sẽ không biết làm sao, tay chân luống cuống, lời từ chối cũng không thể nói nên lời, bất quá vẫn luôn là Vương Tuấn Khải giúp nó xử lí.

Tôi nhớ rõ có một lần, có một nữ sinh không biết thế nào mà tìm được địa chỉ nhà của chúng tôi, mà đến tận cửa tìm. Hôm đó là ngày thứ sáu, Vương Tuấn Khải dẫn Vương Nguyên đi chơi ở công viên, nữ sinh kia gõ cửa, thấy tôi là người mở cửa liền hỏi Vương Nguyên có ở nhà hay không, tôi nói nhóc ấy không có ở nhà, cô bé liền đưa cho tôi một hộp quà nhờ tôi đưa lại cho Vương Nguyên. Cô nhóc ấy nói ở bên trong hộp quà là chocolate tự tay cô bé gói lại vừa nhìn thấy đã biết cô bé này đã dụng tâm biết bao nhiêu. Tôi liền hỏi cô bé kia vì sao lại thích Nguyên Nguyên mà không thầm mến Vương Tuấn Khải, nếu nói về độ đẹp trai, Vương Đại Nguyên nhà tôi so với Vương Tuấn Khải có thua một chút.

[Trans] [Khải Nguyên]Nhóc trúc mã nhà bên (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ